Hoàng Phủ Kha vẫn rất yêu, rất yêu Nghiêu Phong. Lúc mới bắt đầu, yêu giống như sự ỷ lại dành cho người thân, nhưng sau đó hắn phát hiện đối tượng lần đầu tiên mộng xuân của mình lại là Nghiêu Phong. Hóa ra trong lúc vô tình “yêu” đã thay đổi, trở thành dục vọng muốn chiếm giữ.
Hoàng Phủ Kha rất yêu Nghiêu Phong, hắn đem những thứ tốt nhất dành cho y, đem mặt ưu tú nhất của mình bày ra với y. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ là nụ cười ôn hòa của Nghiêu Phong mà còn là ôm ấp dịu dàng ấm áp của y. Hắn muốn giữ chặt lấy y, thương yêu y, để Nghiêu Phong nằm dưới thân hắn lộ ra vẻ mặt không giống thường ngày… Nhưng tất cả những điều ấy hắn đều không dám làm. Chỉ cần người kia nhẹ nhàng nói một câu “Kha nhi”, hắn liền nghiêm chỉnh trở lại, thu hồi những ý nghĩ xấu xa kia.
Tình cảm của hắn dành cho Nghiêu Phong, y có biết không? Hay y vốn đã biết nhưng lại làm bộ như không thấy, lựa chọn lảng tránh hắn?
“Xin lỗi, sư huynh… đệ không thể đáp lại huynh…”
Tình cảm của sư huynh dành cho y, không phải y không biết. Chỉ là đời này y không thể đáp lại. Đời này y đã phụ rất nhiều người, làm sai rất nhiều điều.
“Đệ không cần đáp lại ta. Nếu đời này có người thổ lộ tình cảm với đệ, ta hy vọng người đó không phải là Hoàng Phủ Kha. Ta không muốn đệ…”
“Đừng nói nữa, ta hiểu.”
Y sợ nghe thấy ba chữ “Hoàng Phủ Kha”. Mỗi khi nhớ tới dáng vẻ chất vấn của Hoàng Phủ Kha đối với mình y lại khó chịu đến mức không thể nào thở được. Đúng vậy, Hoàng Phủ Kha nói đúng. Tại sao y không đi cứu cha hắn? Nếu như lúc ấy mình liều mạng đem Hoàng Phủ tiên sinh cứu ra có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù mình bồi hắn cả đời thì cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Đối với Hoàng Phủ Kha, có lẽ thân nhân mới là quan trọng nhất. Nếu lúc đó người chết trong biển lửa là mình thì có liên quan gì đến hắn đâu? Cho nên y không trách Hoàng Phủ Kha trách mình, muốn trách chỉ có thể trách bản thân, lúc đó rõ ràng có thể cứu Hoàng Phủ tiên sinh nhưng lại không làm.
Nghiêu Phong nằm liệt giường hơn nửa tháng nhưng chưa từng thấy mặt Hoàng Phủ Kha. Lúc y có thể xuống giường đi lại, sư huynh của y đã rời khỏi.
Năm ấy trận tuyết đầu mùa rất lạnh, Nghiêu Phong quỳ gối trước cửa Hoàng Phủ Kha, nhưng cuối cùng vẫn không được gặp mặt hắn dù chỉ một lần. Hoa tuyết rơi trên khuôn mặt tái nhợt của y, khiến dáng vẻ y càng thêm yếu đuối.
Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, Nghiêu Phong mừng rỡ nghênh đón. Là Hoàng Phủ Kha với khuôn mặt lạnh như băng cùng một đứa trẻ mặt đầy nước mắt dựa trước ngực hắn. Hoàng Phủ Kha đem đứa trẻ kia bế lên, đi lướt qua y. Quỳ lâu trên đất khiến đầu hơi choáng. Lúc đứng dậy Nghiêu Phong lảo đảo mất một lúc, không thể đuổi kịp bước chân hắn. Mặt y nóng bừng lên, vô cùng hoảng hốt.
Nghiêu Phong lảo đảo quay trở lại, ngực căng tức khó chịu, bỗng nôn ra một ngụm máu đen. Lúc này y mới phát hiện mình trúng độc. Mà độc này vô cùng kỳ lạ, chỉ mới phát tác một lần mà giống như đã hãm rất sâu, sợ là không còn cách nào giải được nữa.
Buồn cười là đến lúc này rồi mà y vẫn nghĩ xem Kha nhi nên làm sao, y chết rồi thì ai sẽ chăm sóc hắn?
Ngày qua ngày… Mỗi ngày Hoàng Phủ Kha lại mang về một đứa bé, đều là dáng vẻ xinh xắn đáng yêu. Nghiêu Phong biết rõ thân phận của những đứa trẻ này, cũng không can thiệp vào. Chỉ là thời gian độc phát ngày càng ngắn, y không biết mình còn bao nhiêu thời gian có thể bồi bên người Kha nhi nữa. Y muốn lưu lại bên người Hoàng Phủ Kha một lát, muốn cùng hắn nói vài ba câu. Nhưng lúc Hoàng Phủ Kha mang những đứa trẻ kia về luôn lập tức đóng chặt cửa. Y không dám gõ cửa. Nhiều lần muốn bước qua cánh cửa kia nhưng cuối cùng lại sầu não rời đi.
Thời tiết ngày càng lạnh, Nghiêu Phong phát hiện thân thể mình bắt đầu không chịu nổi nữa. Y ngày càng sợ hãi. Một bên sợ hàn độc của Hoàng Phủ Kha phát tác, một bên sợ chính mình không còn nhiều thời gian.
Quả đúng như y nghĩ, Hoàng Phủ Kha cả ngày lẫn đêm bị hàn độc dằn vặt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Thấy hắn bị hàn độc hành hạ đến mức ngày càng ốm yếu, Nghiêu Phong không nhịn nổi nữa.
Y đứng giữa trận tuyết, chỉ sợ một lần nữa bỏ lỡ thời điểm Hoàng Phủ Kha trở về. Nhưng y chờ được cái gì?
Y chờ Hoàng Phủ Kha lại mang về một đứa bé, dắt tay nó lướt qua y. Thân thể không ngừng run rẩy, Nghiêu Phong mặt xám như tro tàn không dám đuổi theo. Cho dù y đuổi kịp thì thế nào? Hoàng Phủ Kha vẫn sẽ không thèm nhìn đến y, để y tự rước lấy nhục.
Gió lạnh thấu xương, Nghiêu Phong nắm chặt áo choàng trên người, tâm lạnh như băng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT