Kể từ sau cái gật đầu ngày hôm đó,càng ngày bạn bè cùng lớp càng ngó lơ cô,thậm chí có vài người còn xin chuyển lớp.An Tịnh đi đến đâu cũng đều chỉ nhận được những ánh nhìn ghẻ lạnh từ xung quanh,ngay cả Tiểu Đồng dạo này cũng ít khi gặp mặt...

Bạn cùng lớp,đây mà cách mà họ bảo vệ cô sao?

Ăn một mình,chơi một mình,học một mình,làm việc một mình,ra về còn bị chị đại Thường Nguyệt Hoa bắt nạt Khúc An Tịnh hoàn toàn bị cô lập.Rốt cuộc Nam Hạo có bùa phép gì mà hại cô ra đến nông nỗi này?...

Học trưởng cũng đã bị bố mẹ ép qua học trường mới chỉ vì lỡ quen biết với cô,bây giờ An Tịnh thật sự rất thảm hại.Ha,hẳn là Nam Hạo đang rất rất hài lòng...

Ngày cuối tuần phải ở lại trường làm bài thi thử nên đến 9h tối cô mới về nhà.An Tịnh bước men theo con đường tắt,trong lòng nặng trĩu,muốn cười cũng không cười nỗi.Lúc đi ngang đoạn khu đất bỏ hoang,cô nghe thấy có tiếng quát tháo,tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong khu đất.An Tịnh núp sau bụi cây len lén nhìn,đến khi đám người kia bỏ đi hẳn mới dám đi vào xem.Hình ảnh Nam Hạo nằm sõng soài trên đất,máu chảy ròng thấm ướt cả một vùng khiến An Tịnh phát hoảng.Cô đưa ngón trỏ lên gần mũi anh,thấy vẫn còn hơi thở liền thở phào.Ít nhất hôm nay cô không xui đến mức gặp người chết...

An Tịnh lôi trong túi ra một đống băng gạc,cồn,bông gòn,...Xem ra ngày thường cô đem theo mớ này không phải không có ích,có thể giúp được người khác trong lúc cần,vả lại dạo này cô cũng hay bị đánh,mang theo rất có lợi...

An Tịnh vén tóc mái trước trán kẹp sang một bên cho đỡ vướng,khuôn mặt xinh đẹp dần dần được lộ ra sau mớ tóc rối.Cô rửa sạch,sát trùng,băng bó vết thương một cách thành thạo.Xong xuôi còn dán lên trán anh một miếng ugo hình con mèo,tuy chẳng hợp với Nam Hạo chút nào nhưng cũng tàm tạm gọi là dễ thương.An Tịnh đỡ anh ra đường lớn gọi taxi đến bệnh viện.Cô đặt Nam Hạo ngồi trên ghế,chờ đến khi y tá chạy ra đỡ vào phòng cấp cứu mới yên tâm mà ra về

.....

Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu thẳng vào mặt Nam Hạo khiến anh nhíu mày vội tỉnh giấc.Thứ đập vào mắt đầu tiên là tấm màng vải mỏng màu trắng đục và tủ thuốc kê trong góc tường,mùi thuốc tây,thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh cô cùng khó chịu.Nhìn xuống thấy mình bị băng bó khắp người,bên tay phải còn đang được truyền nước,thế thì có lẽ đây là bệnh viện...

Nhưng tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ ra bây giờ anh đang nằm trên bãi cỏ chờ chết mới đúng...

Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái có đôi mắt to,trong trẻo như nước,môi mỏng màu đào,da trắng hồng cảm giác rất mềm mịn,tóc đen lõa xõa hai bên,cô gái đó ngồi cạnh anh,thành thục sát trùng,băng bó,giúp anh cầm máu,hình ảnh hiện lên mập mờ không rõ nét,giống như một bức tranh bị nước thấm làm nhòe đi.Hơn nữa anh còn mường tượng thấy mùi anh đào nhè nhẹ và mùi cỏ non tươi mát hòa lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương rất đặc biệt khiến trong lòng Nam Hạo cảm thấy rất bình yên,tim thổn thức,chao đảo đến kì lạ...

Tấm màn trắng được vén sang một bên.Anh bác sĩ trẻ tuổi cầm hộp y tế bước vào tiến lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh,cẩn trọng giúp anh băng bó

"Anh thật may mắn.Tối qua có một cô gái đưa anh đến bệnh viện.Kĩ năng xử lí vết thương của cô ấy rất tốt,lúc anh đến đây các y tá chỉ việc truyền nước,ngoài ra không làm gì cả..."

Nam Hạo ngẩn người,hóa ra cô gái đó không phải do anh tưởng tượng mà ra.Anh hỏi lại:"Thế cô ấy có để lại cách liên lạc không?"

"Không hề,xem ra cô bé này chỉ đơn giản là muốn giúp người đang gặp hoạn nạn.À mà,hình như tôi nghe các y tá nói cô bé đó mặc đồng phục trường Đế Niên..."

"Đế Niên???"

Nam Hạo sửng sốt,bày bộ mặt vô cùng ngạc nhiên ra nhìn anh bác sĩ khiến anh ta hơi nhíu mày khó chịu

"Anh làm gì mà nói lớn thế,có đúng anh đang là bệnh nhân không?Mà quả thật các công tử tiểu thư nhà giàu mà lại chịu đi cứu một người máu me toàn thân như anh thời nay phải gọi là hiếm thấy"

"..."

"Xong rồi,vết thương của anh do được xử lí sớm nên sẽ không có gì đáng lo ngại.8 giờ sáng nay anh có thể làm thủ tục xuất viện.Sẵn tiện khi nào đi nhớ vứt hộ tôi đống băng gạc cũ,cảm ơn..."

Nói xong,bác sĩ trẻ đi ra ngoài.Vừa bước ra cửa đã thấy hai cô y tá đứng lấp ló bên ngoài đua nhau bàn tán

"Cô nhìn xem,bệnh nhân phòng này thật đẹp trai lại còn rất phong độ,thích chết mất..."

"Đúng thật,trông cậu ấy con rất trẻ,chắc đang còn đi học..."

"Cô nghĩ gì vậy,còn đi học mà đánh nhau đến sống dở chết dở đến kia,sao có thể?Với cả trông có vẻ trưởng thành thế cơ mà"

"Cô nghĩ vậy sao,tôi anh ta giống như sinh viên"

Bla bla bla...

Anh bác sĩ thấy hai người không biết gì nhưng cứ thích đoán mò,liền bật cười,gõ đầu mỗi người một cái

"Hai cô cứ ở đó mà mơ mộng. Người ta mới là học sinh cấp ba thôi đấy,lại còn là công tử nhà giàu có địa vị nữa,đâu có cửa cho hai cô"

"Bác sĩ Nghiêm thật là...Ít ra cũng phải để chúng tôi mơ mộng chút chứ"Hai cô nhìn nhau mếu mặt ngúng nguẩy bỏ đi...

Nam Hạo ngồi trên giường bệnh,cầm miếng băng gạc cũ ngửi ngửi.Không có lấy một chút mùi máu tanh,chỉ có mùi hương cỏ và anh đào thoang thoảng còn lưu lại khiến Nam Hạo vô cùng dễ chịu,điều kì lạ là anh có cảm giác giống như mình đã từng ngửi qua mùi thơm này dăm ba lần mặc dù anh dám chắc mùi này là độc nhất vô nhị,không có loại nước hoa nào như vậy cả.Nam Hạo sờ sờ trên trán,lột ra một miếng ugo hình con mèo lông xám đang liếm liếm quả bóng,rất đáng yêu.Anh bật cười,cảm giác ấm lòng này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại một cách sâu sắc đến thế.Nam Hạo cầm miếng ugo áp lên môi,hương thơm mê người đó lại một lần nữa xâm nhập vào mũi,rồi dần dần mò xuống bao phủ toàn bộ trái tim anh

"Mèo nhỏ,tôi nhất định tìm ra cô..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play