Ngày hôm sau là ngày An An và Thẩm Điền đi du lịch quay về, Diệp Nhicó hứa đến đón hai người. Đợi mãi không thấy Đông Phongđến rước cô ra sân bay, nên cô tự mình ra sân bay mà không chờ anh nữa. Sau khi 3 người gặp nhau thì vui vẻ ra xe đang đợi ở bãi đỗ xe về nhà. Lên xe Diệp Nhichợt nhớ ra điều gì rồi bỗng vội la lên" cái anh Đông Phongnày, biết anh chị về mà cũng không ra đón, đúng là vô tình mà!". Hai vợ chồng son không khỏi bất ngờ nhìn cô bé ngồi ở ghế lái phụ mà mở miệng nói" em nói gì đấy, hôm nay nó đi rồi. sao đón anh chị được. Em không ra tiễn nó à?"

Diệp Nhinhư hóa đá đầu cô cứng ngắc quay ra đằng sau miệng run run mở ra" anh chị bảo ai đi?" chuyện gì thế này ai nói gì đi, cô gần như đóng băng đầu óc cả rồi

"thì thằng Đinh Hiển, chắc cũng sắp bay rồi em nhỉ?" Thẩm Điền nhìn đồng hồ đeo tay rồi toan hỏi vợ.

"anh ấy đi rồi chắc sẽ buồn lắm chồng nhỉ!" An An dựa đầu vào vai chồng vẻ mệt mỏi.

" anh ấy đi đâu ạ, mấy giờ ạ,, tại sao lại đi. Rồi....rồi.....bayy...... bayy chuyến nào thế?" Diệp Nhi run run không thể nói trôi chảy, đầu cô bây giờ như chỉ có bóng hình cao gầy kia hiện lên mà thôi.

Thẩm Điền nói cho cô chuyến bay của Đông Phong và cửa bay. Đôi chân cô chạy loạn lên vấp ngã không biết bao nhiêu lần, cô không cảm thấy khi ngã chân không đau mà dường như tim cô hơi thắt chặt lại. Miệng cứ lẫm bẫm" Phong, anh Phong, Đông Phong", nhớ lại hôm qua anh mua cho cô rất nhiều thứ, rồi lại nói toàn những câu kì lại thì ra là anh sắp phải đi, giữa sân bay nghịt người, biết bao nhiêu người va vào cô bé, nhưng cô cứ cấm đầu mà chạy vào biển người kia để tìm kiếm bóng hình thân quen đó. Nhưng cuối cùng cô cũng đã không kịp, chuyến bay của anh đã cất cánh mất rồi.

Cô bé ngẫn ngơ, nước mắt không biết đâu mà chảy ra khi nghe nhân viên sân bay nói chuyến bay đã cất cánh lúc 30 phút trước rồi. Diệp Nhi như rơi xuống đáy vực thẩm, cô ngồi thừ ra đất, nước mắt cứ lã chả rơi trong vô thức, cô cũng không biết vì sao minh lại khóc, cũng không biết vì sao máu trong người cô như đông cứng lại và dừơng như nó không chịu chảy về tim, làm tim cô như thắt lại như bị ai đang cầm lên và bóp chặt mãi không buông. Dòng người trong sân bay vẫn cứ hối hả lên rồi lại xuống, có không ít cảnh chia xa khóc lóc tiễn người thân, chỉ có một con người mãi trên đất mắt hướng về bảng điện tử miệng cứ nhẫm nhẫm gì đó đến khi dòng người kia thưa dần.

Hai vợ chồng Thẩm Điền và An An khi đến nơi đã thấy cô bé ngày ngày hoạt bát, vui vẻ như chim sáo chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều như hôm nay,nhưng nay lại khóc như mưa trút nước. Hai đầu gối không biết vì sao lại bầm tím cả lên. Cả người mềm nhũn ra không có tì sức lực gì. thấy vậy An An ôm cô bé vào trong lòng tay xoa xoa lưng vỗ về"em.... ổn chứ!". cô chỉ biết khóc, giờ phút này Diệp Nhikhông thiết nghĩ về bất cứ thứ gì nữa ngoài người "anh trai" của cô. Vì sao anh lại ra đi dột ngột như vậy, tại sao không nói cho cô biết, tại sao và rất nhiều câu tại sao vang lên bên tai Diệp Nhi

Ở nơi xa xôi nào đó cũng có một người ngập ngùi mắt nhìn ra cửa sổ trên máy bay, cũng không thẩn thờ mà anh chỉ suy tư ngẫm nghĩ về một người con gái. Là người mà anh thầm thương, người mà anh che chở từ khi cô còn bé đến nay cô đã trở thành một thiếu nữ đang tuổi yêu, tuổi xuân. Đã bao năm trôi qua, tình cảm dành riêng cho cô không vơi đi theo năm tháng mà lại lớn dần, dù biết đó chỉ là tự mình đa tình sẽ mãi không có hồi đáp. nhưng nó vẫn cố chấp, kiên trì vì cô mà bao năm qua anh đã chối từ bao nhiêu cô gái, xinh đẹp có, môn đăng hậu đối cũng có,học thức cao cũng có nhưng không ai có thể trở thành nữ chủ nhân con tim anh được ngoài Diệp Nhi Vì chỉ duy nhất là cô tim anh mới chạy như hưu như vượn, cũng chỉ cô mới làm anh cười tươi vui vẻ, cũng chỉ có cô mới làm anh nhớ nhung từ khi thức đến khi chìm vào trạng thái vô thức trong giấc ngủ, cũng không ai ngoài cô làm anh thờ thẫn ngồi cười như ngốc khi nhớ đến cô. Thực sự ngay cả anh cũng không biết mình bắt đầu yêu cô từ khi nào và như thế nào, anh chỉ nhớ từ rất lâu trong tâm anh, cảm giác muốn che chở, bảo vệ làm cô hạnh phúc rất mạnh liệt, đặc biệt là sao vụ tai nạn xe ấy. Anh ý thức được chỉ còn trong giây phút nữa thôi thì chúa đã đem cô xa rời anh mãi mãi. Tuy là tình yêu không được đền đáp nhưng cũng khong vì vậy mà anh ghét bỏ cô, đối với anh yêu không phải là sự chiếm hữu hay phải nhất định phải có được người con gái mình yêu mới là yêu, với Đông Phongtình yêu của anh dành cho Diệp Nhirất thuần khiết trong sáng chỉ cần âm thầm bên cô những khi cô cần, chỉ cần cái liếc nhìn, hay chỉ một nụ cười mỉm với anh đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Về phần Diệp Nhi, cô không thể nào giấu cảm xúc của mình cứ mang theo sự bất ngờ cùng chút tiếc nuối xe lên cùng An An và Thẩm điền về nhà. Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường như những chiếc xe khác, nhưng trong xe lại là không khí bi thương, lạnh lẻo đến chết người" Thằng Đông Phongkhông nói cho em biết chuyện nó đi cho em biết à?"

Cầm khăn tay lau đi nước mắt cô lắc lắc cái đầu bé xíu " lạ thật nhỉ, chẳng phải nó thương em nhất sau, anh tưởng nó đã nói em biết rồi. Nó đi châu phi làm bác sĩ tình nguyện bên đó, nghe nói bên đó đang rất khó khăn thiếu bác sĩ, nên nó đang kí đi để giúp đỡ".

" ừm. hazzz dịch bên đó nặng lắm, anh có khuyên rồi nhưng nó không nghe, quyết đi. anh cũng không biết khi nào thì về nữa"

Nếu lỡ anh bị bệnh nặng thì sau, anh sẽ bỏ cô em gái này sao. Tại sao anh đi mà lại không cho cô biết. Hay anh ghét bỏ cô vì cô không đáp đền tình cảm của anh mà bỏ rơi cô một mình. Mang theo tâm trạng bức rức khó hiểu, cùng kì lạ và sự hụt hẫn khó tả Diệp Nhivề trường rồi cũng quên luôn chuyện mình bị thất tình, mối tình đầu tiên người ta nói nó rất khó quên sẽ nhớ mãi vậy cô mà chỉ nhớ về người anh đi không từ mà biệt của mình chẳng đói hoài gì cuộc tình kia. Ngày ngày cô cũng đến lớp học hành như bao người nhưng một Diệp Nhihoạt bát bui vẻ thích cười đi đâu rồi, dường như cả Tâm Lăng cũng không hiểu. Diệp Nhi chỉ cười lạnh rồi bảo rằng" tớ đang phải chịu quả báo đó". Đêm tối tĩnh mịch ngày cuối năm, lạnh lẽo cô đơn cùng buồn bã, Diệp Nhingồi trước bàn học trong kí túc xá nhìn bạn cùng phòng ngủ say, cô cầm điện thoai chờ tin nhắn báo bình an của Đinh Hiển, đã một tuần trôi qua rồi mà vẫn không thấy bất cứ tin nhắn nào. Hỏi An An thì chị bảo bệnh viện nói đã đến nơi lâu rồi, nhưng cũng không biết vì sao lại không gửi tin báo bình an về.

Thất vọng thường thượt Diệp Nhi mở g-mail của mỉnh lên để soạn mail gửi cho thầy báo cáo vừa hoàn thành thì có một mail mới xuống hiện, là địa chỉ mail rất quen mắt. Tay cô di chuyển chuột đến ô hộp thư mới, sau vài lần nhấp chuột mail đã được mở. Mắt Diệp Nhisáng lên trong đêm rồi lại càng lấp lánh trong đêm vì những giọt nước cừ thi nhau rơi khi sau khi đọc xong mail

" Diệp Nhi à! Anh xin lỗi vì anh hèn nhát,nên không nói cho em biết chuyện anh đi. Anh không có cam đảm để nói, anh sợ nếu nói ra thì anh không đành lòng đi được, mà sẽ ở lại thì anh cũng không đủ cam đảm để........nhìn em như mọi ngày.anh không thể khống chế con tim mình được, nên anh xin chọn ra đi. Anh nghĩ chuyện anh đi là tốt cho cả hai ta, anh đi rồi em sẽ dần quên đi được những chuyện anh đã nói khi đó, khi không còn anh thì em cũng sẽ tìm được người tốt, hợp em hơn anh. Có lẽ cuộc đời không êm đềm như anh từng kể cho em nghe, nhưng em hãy vững tin mà bước tiếp vì bên cạnh em có rất nhiều người yêu thương và che chở cho em. Bên này anh cũng sẽ tìm cách làm giảm đi phần tình cảm của anh dành cho em. mong em hãy sống hạnh phúc và vui vẻ. Chào em Diệp Nhi"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play