Đến cổng đã thấy anh chờ ở đó trên tay còn cả túi to đồ ăn, nào là trà đào, bánh tráng, ô mai, khoai tây chiên giòn thơm trên tay, toàn những món cô thích ăn, mà chỉ khi ra ngoài cô mới được ăn vì mẹ cô cứ bảo đấy là những món không vệ sinh không dinh dưỡng, tuyệt nhiên không bao giờ vào được cửa nhà.
Hai người đi đến công viên gần nhà Diệp Nhiđể hóng mát và cho cô "xử" chỗ đồ ăn trong túi. Đêm khuya gió mát, trăng sáng tỏa cả bầu trời, ánh trăng như ẩn như hiện khuôn mặt suy tư của chàng trai ngồi bên cạnh, là một chàng trai thanh tú, tao nhã, mang khí chất đàn ông mà khiến ai cũng say đắm vậy mà lại thẩn thở nhìn cô gái bé nhỏ vui vẻ mở túi ra, lấy từng món ăn ra khuôn mặt đầy hạnh phúc mà gặm nhấm, đối với người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một cặp tình nhanh rất hạnh phúc. Diệp Nhicầm ly trà lên hút một ngụm lớn rồi ngoái đầu nhìn người bên cạnh sao nảy giờ chỉ lẳng lặng nhìn cô" anh sao đấy, mời em một bữa có cần tiếc vậy không?", chàng trai vẫn nhìn cô như cũ nhưng bây giờ ánh mắt hơi khác lạ dường như muốn cố định cô một chỗ, sau đó đôi mắt ấy như biết thôi miên vậy làm Diệp Nhinhìn mãi không buồn chớp mắt hai người cứ ngẫn ra nhìn nhau hồi lâu như quên cả trời đấtt. Trong con ngươi đen láy của anh dường như có sự thất vọng hòa lẫn chút bối rối, cộng thêm sự xen lẫn tình cảm ấm áp lạ thường rất khó gọi tên cảm giác này là gì, rồi bỗng nhiên như có ánh sáng vụt qua trong ánh nhìn ấy rồi anh quay đầu về một hướng khác. Cô bừng tĩnh lại sau cơn mê hoặc kì lạ kia, cô rất thắc mắc từ sáng đến giờ dường như cô cảm nhận tâm trạng anh chàng này còn nắng mưa khó đoán hơn là giá chứng khoán này đang bị sao nữa.
Bỗng nhiên tiết trời tháng 8 vốn se se lạnh, lại đột ngột tăng nhiệt làm cả hai điều cảm thấy mặt nong nóng, cảm giác lạ thường này cô cũng không biết là gì, nhưng trai đẹp bên cạnh còn nóng hơn cô, anh toát cảm mồ hôi anh dường như rất nóng, cả mặt anh cũng ửng đỏ lên rồi, cô vội rút từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy đưa anh. "lau đi anh, sắp thành khỉ đít đỏ rồi kìa" nói xong cô càng nhìn anh càng thấy giống khỉ nên đã phá lên cười toét cả mồm. Đông Phongcó chút ngượng ngập cầm tờ khăn giấy vô tình lướt nhẹ lên tay cô làm mặt anh càng đỏ hơn lúc nảy, hình như Diệp Nhicũng dần hiểu ra vấn đề là anh đang ngượng nên cô vội thu tay về. Đột nhiên cảm giác ươn ướt lành lạnh chạm tay cô, nhìn xuống thì anh đang nắm chặt tay cô. Anh đổ rất nhiều mồ hôi có vẻ tay anh run run, lần đầu trong đời cô thấy anh mất tự tin như vậy trước mặt cô, không suy nghĩ nhiều cô vội rút tay về nhưng tay cứ bị anh giữ mãi không buông. " anh bỏ ra đi, ướt cả tay em luôn rồi nè" vì tay cũng bị mồ hôi của anh làm ướt,có chút dính dấp khó chịu nên cô hơi cáo, không thấy anh phản ứng cô đưa tay còn lại lên định huơ huơ trước mặt anh coi anh có phản ứng không, đưa lên ước chừng tói gần mặt anh thì đột nhiên một bàn tay khác của anh cũng nhanh chóng bắt lấy tay cô rồi, bàn tay ấy cầm tay cô dần dần hạ xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé trắng noản của cô lên ngực trái của anh. Giây phút này Diệp Nhilại bị thôi miên nên hóa đá lần nữa, hai mắt cô mở to, hơi thở dồn dập như lần cuối được thở rồi đưa mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, khuôn mặt anh lúc này rất nghiêm nghị không còn vẻ ngờ nghệt mỗi khi chơi đùa và ở cùng cô, đôi môi mỏng mím chặt bỗng dương chậm rãi hé mở, gọng nói trầm ấm mang chút run rẩy của anh cất lên" em có cảm nhận được tim anh vì ở bên em đã không còn đập mà trở thành chạy rộn lên không? nó vì em mà đau mỗi khi em khóc, nó cũng vì em mà rộn ràng hơn khi thấy em cười, nó cũng đã như chết đi khi nghe em yêu người khác. Hôm nay nó sắp không chịu nỗi nữa rồi, nó muốn sống lại. Anh có thể cứu những trái tim bệnh tật khác sống lại nhưng bản thân anh không thể cứu tim mình. Chỉ có em mới có thể cứu nó hoặc là giết chết nó."có vẻ như đại não Diệp Nhinghỉ lễ thì phải sao bây giờ bất cứ thứ gì anh nói cô điều không hiểu dù chỉ một chữ, đột nhiên giọng nói trầm ấm kia lại vang lên" nếu bây giờ em cứu nó thì anh sẽ rất hạnh phúc, không cứu nó thì cũng đành để nó ra đi vậy nhưng nó nói với anh, cả đời anh chỉ có một mình em mới làm nó sống được thôi. em không hề nhận ra tình cảm anh dành cho em sao?. anh đã từng nghỉ sẽ yêu một người khác khi em thích Thẩm Điền nhưng anh không làm được cứ gặp em là anh không thể khống chế phần tình cảm ấy cho em, nó cứ như vậy lớn dần theo em. đến hôm nay anh thấy em lại khóc khi Thẩm Điền lấy An An làm anh càng đau khổ dằn vặt hơn nữa. Anh không mong em sẽ chấp nhận anh nhưng anh chỉ muốn sống thật với bản thân mình một chút. Muốn nói cho em nghe tình cảm của anh dành cho em."
Đêm càng khuya thì Diệp Nhicàng khó ngủ cô đã nằm 2 giờ rồi mà mắt cô cứ mở to nhìn bóng đèn trên Lâmnhà rồi lại nhìn tấm ảnh treo tường, cô đang ngẫm nghĩ về những gì Đông Phongnói hôm nay những khoảng thời gian hai người ở bên nhau, những gì anh làm cho cô, những lúc cô làm nũng trêu ghẹo anh, anh lúc anh nhẹ nhàng dỗ dành khi cô trơi lệ, rồi lại hiện lên ngày tháng anh vì cô mà chịu phạt khi cô trốn học, ăn vặt, đi bụi. dường như trong cuộc đời cô người tên Đông Phongđã cùng cô trải qua gần hết, cô cảm thấy anh như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình như Thẩm Điền nhưng có một vị trí khác anh.
Dần dần đôi mắt cô cũng khép lại vừa mơ màng cô lại nghe giọng nói trầm ấm kia vang lên bên tai đầu cô dần rơi vào trạng thái ngủ mê, trong mơ cô lại thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Đông Phonglúc nảy " sau đám cưới của Thẩm Điền anh sẽ đi xa một thời gian có lẽ đó là cách tốt cho trái tim anh chết chậm lại hơn một chút. hôm nay anh chỉ muốn nói 3 từ mà anh đã rất muốn nói với em. giờ anh đã nói ra rồi cũng đã thỏa nguyện. Anh đi cũng không hối hận nữa". Sau câu nói ấy anh đưa cô về nhà, cô thì cứ bước đi trong trạng thái chưa hết bị thôi miên thần kinh tê liệt không biết gì, cứ để mặt anh nắm lấy tay cô dẫn về rồi anh cũng lặng lẽ ra về.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà xác suất xảy ra chỉ 0.01% nhưng vẫn có thể diễn ra và chuyện người anh trai của cô, yêu cô là một trong những việc đó.
ng vàng nê7r:=@
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT