Tay Diệp Nhivội vàng nắm chặt diện thoại ấndãy số quen thuộc, rồi một mình buồn bã đi về phía ngược lại đôi chân cô nặng nềhơn mọi ngày, không nhảy nhót hay vừa đi vừa hát nữa mà Diệp Nhi hôm nay lại cúiđầu chậm rải bước đi về phía băng ghế ven đường mà cô hay ngồi., rồi lặng lẽ ngồixuống, ánh nhìn xa xăm chờ đợi gì đấy. ít phút sau một chiếc Porches màu đen xahoa dừng lại bên đường đèn xe nhấp nháy, một chàng trai dáng người chuẩn mẫu, đôi mắt đen láy nhưng mang chút yêu nghiệt xuống xe. Anh ta mặt áo sơ mi đen quần âu màu xám tro, mang giày da sáng bóng chói cả mắt người đối diện, nhìn về phía Diệp Nhinở nụ cười mê hoặc càng thấy anh ta thêm yêu nghiệt với cách cười kia. " không ngờ em quay đầu nhanh thế". Diệp Nhicười lạnh, nét cười không giống thường ngày tươi sáng ấm áp mà lại là nụ cười rét chết người khác" thức thời mới là trang tuấn kiệt". Lần đầu tiên trong đời anh thấy được nụ cười này của Diệp Nhi, nhất thời đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra ấn nút chụp lại khoảnh khắc thất thần của cô mà theo anh là còn khó hơn thấy được hơn khủng long thời tiền sử. Nghe âm thanh chụp ảnh cô ngẩn đầu nhìn lên đôi mắt ửng đỏ cò chút đau buồn xen lẫn cảm giác mất mác thứ gì đó nhìn anh rồi đôi môi cô chậm rãi mở ra thỏ thẻ như không còn thở vậy" anh à, đưa em về đi. Em muốn yên tĩnh".

Câu nói của cô như là gió đông rét buốt thổi vào người chàng trai kia khiến anh hơi hoảng loạn, thông thường chỉ cần anh chọc ghẹo tí là cô đã động thủ ra tay với anh, hôm nay cô chỉ nhẹ nhàng nói với anh như thể không có chuyện gì vậy.

Lên xe cô ngồi tựa ngườivào cửa sổ mắt nhắm lại im lặng không nói gì, hồi tưởng đến ngày tháng tốt đẹpcủa cô và một người mà cô luôn cho là người sẽ cùng cô viết hết những trang giấytrắng của cuộc đời tươi đẹp. Thì ra là cô tự đa tình cho là vậy. " em muốn ăngì trước khi về không. Đến nhà là không được ăn đâu đấy?", anh chàng thầm nghĩcon bé ham ăn này có chuyện gì cũng không thể nào bỏ ăn vặt được liền buông lờidụ dỗ, nhưng anh đâu biết rằng giờ này cô chỉ nghĩ về người đó chẳng biết gìngoài người đó. Nghe cô không trả lời anh vội vàng phanh xe gấp, tưởng cô ngấtxỉu, quay qua thấy cô vẫn thở phì phì, anh hét lên đầy bực dọc, tay xiếc chặtvô lăng" em có thể không như vậy được không, ngoài anh ta ra còn có nhiều ngườithương em hơn anh ta nhiều đó!". " thương thì có nghĩa gì, chẳng ai bằng anh ấyđâu" cô gào lên bằng dũng khí còn lại trong người nhưđang xả hết bực tức của bản thân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play