Trên chuyến bay sang Mỹ hôm nay như mọi chuyến bay khác mọi người đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, về khoảng cách xa xôi của chuyến đi, trong khoan máy bay hạng nhất không khí lặng càng yên tĩnh hơn, lâu lâu có chút tiếng động cơ máy bay to nhỏ thất thường khi bay, ngoài ra chẵng còn gí khác. Vậy mà ở một góc ghế bên cửa sổ có một đôi mắt trông rất buồn nhìn ra cửa sổ đen tối bên ngoài. Ngoài trời bây giờ đang tối chỉ một mảng màu đen xì ngoài kia, như tình cảnh của cô và anh bây giờ, chỉ trong phút chốc mọi chuyện chuyển biến quá lớn khiến trái tim cô mệt nhoài, nó bị Thiếu Thành làm cho chết lặng khi nghe nói anh của cô bị bệnh, rồi không dừng ở đó mọi người còn hành hạ nó kéo nó từ vực thẩm không đáy lên cao tít không trung khi bà Lâm nói

" mẹ xin lỗi, thật ra..... thì chuyện Đông Phong bị tật thì mọi người đều biết, nhưng nó yêu cầu giấu không cho con biết, nó sợ con đau lòng. Nó nói từ bỏ con, không thương con nữa là giả. Chỉ có con không nhận ra, từ lâu nó rất tội nghiệp lẻo đẻo theo con, chăm sóc con không ai không nhìn ra tâm ý của nó dành cho con cả. nhưng khi nó bị tật vì không muốn con chịu khổ nên nó chọn ra đi " nói xong bà Lâm bật khóc cùng cô, hai mẹ con khóc tu tu trong phòng khiến mọi người không thể không xúc động.

Giờ đây Diệp Nhi mới biết thật sự cuộc đời này là một quyển sách rất dày từng chuyện xảy ra từng ngày trôi đi tất cả sẽ được ghi lại trong đó, dù bắt đầu thế nào, xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa thì cuối cùng quyển sách cũng sẽ có trang cuối cùng.dù có thể chính bản thân người viết nên quyển sách ấy có quên những chuyện xảy ra ở giữa quyển sách vì một lý do nào đó đi chăng nữa thì mãi mãi họ không bao giờ quên được, đoạn mở đầu cùng trang cuối cùng của quyển sách đó.

Diệp Nhi nghĩ có thể khi cô già đi, trí nhớ không còn minh mẫn nữa thì cô sẽ quên những kí ức của chính mình khi còn trẻ, nhưng cô tin chắc rằng mãi mãi cô không bao giờ quên phần đầu sách cô đã chờ đợi cùng yêu thương người đàn ông tên Đông Phong đó như thế nào, và trang cuối cùng cô muốn cùng anh viết đến hết quyển sách của cô

" hãy viết là chúng ta cùng nhau già đi, anh và em cùng ngồi trên bờ sông ngày xưa,hai ta cùng nhau già đi, rồi cùng nhau nằm trên cùng một mãnh đất ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn khi ta đã chết. " em xin anh hãy sống vì em, vì tình yêu anh dành cho em, vì tháng ngày yêu thương mà hai ta còn nợ nhau. Em xin anh"

Từng tiếng" xin anh, xin anh" nho nhỏ vang lên giữa sự tỉnh mịch của không trung, nước mắt cô rơi như thác đỗ không điểm dừng, đâu đó cũng có một người qua kính cửa sổ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu một người con gái đang khóc trong tuyệt vọng mà không làm gì được ngoài việc nhìn cô khóc. Có lẽ trong tương lai quyển sách của anh ta sẽ có một trang riêng dành cho cô gái ấy.

Thời gian bay rất dài, khi Thiếu Thành và Diệp Nhi cùng tỉnh táo, anh ta kể cho cô những chuyện xảy ra của Đông Phong trong 3 năm qua khi hai người gặp lại nhau.

" vậy tại sao khi đó người tôi gặp ở phòng bệnh lại là anh?"

Anh ta cười khổ, đúng là ông trời giỏi trêu ngươi mà, thật tra hôm đó Thiếu Thành đến bệnh viện thăm Đông Phong, nhưng phòng bệnh của anh đặc biệt hơn vì tần suất Đông Phong ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, nên đây là phòng bệnh đặc biệt, phòng có 2 gian, gian phòng có gường bệnh bên ngoài mà Diệp Nhi đã thấy là gường của người nhà bệnh nhân, lúc đó cô không nhìn thấy thật ra Đông Phong ở gian bên trong.

"vậy tại sao..lúc đó anh lại có vẻ nhìn tôi có vẻ không hề xa lạ?"

"haha,xin lỗi nhé, lúc đó nhìn cô tôi khá bất ngờ vì..... toàn bộ hình của cô thằng Đông Phong đã rửa ra rồi treo đầy một phòng trong nhà của nó, và....phòng đó nó gọi là phòng của cô. Ngay cả người làm cũng không vào được. tôi nhớ có một lần tôi tìm nó không gặp, nên lẽn vào thì thấy. Nên lúc gặp cô tôi khá bất ngờ không biết phải mình nhìn lầm không "

" anh nói...anh Đông Phong treo hình tôi à? " nghe Thiếu Thành nói anh treo hình cô khắp phòng như vậy và rất trân quý làm lòng Diệp Nhi ấm lại đôi chút, vậy thì không cần anh nói nữa cô cũng có thể khẳng định, tình cảm của anh với cô4 năm qua chưa từng thay đổi, hay là yêu người nào khác như anh từng nói với cô.

Trong lòng Diệp Nhi thật sự rất cảm ơn vì lần này có thể gặp Thiếu Thành cho anh nói ra sự thật cho cô biết, để cô cùng anh, có thể cùng nhau đối mặt với đoạn tình cảm của bản thân dù cô ý thức được có thể anh sẽ không thể cùng cô đi hết đoạn đường còn lại, song tim cô tự nhủ rằng, khi cô hoặc anh còn có mặt trên cõi đời này thì phần tình yêu của hai người mãi còn mãi, không bao giờ bị che lắp hay quên lãng nữa.

Sau một ngày một đêm vất vả bay từ Đài Bắc thì cô cùng Thiếu Thành đã đến được Mỹ. Lần này quay lại cảm giác của cô rất khác lần trước, từ khi bước xuống cửa máy bay thì Diệp Nhi vội vàng gấp gáp chưa từng thấy, luôn hối thúc Thiếu Thành lấy hành lý nhanh chóng để nhanh đến bệnh viện.

Vừa ra tới cửa đã thấy Thẩm Điền, cô bật khóc ngay lập tức, có lẽ vì cô đang sợ, sợ mình không dám đối diện cùng Đông Phong, không thể chấp nhận được sự thật nếu phẫu thuật không thành công thành anh sẽ.....

" nào nào, Diệp Nhi ngoan, em có muốn Đông Phong thấy em khóc không, nó sẽ như thế nào khi thấy em như bây giờ"

Cô vội chùi nước mắt song vẫn không ngừng khóc được

" em biết....huhuh......anh ấy không thích như vậy, nhưng em sợ lắm......anh hãy cứu anh ấy.....hãy cứu anh ấy cho em.....cho em...huhhu"

Thẩm Điền thật không biết làm sau hơn nữa, với cái tính tiểu thư ngang ngạnh cùng mít ướt này chỉ có Đông Phong chịu nổi, anh an ủi cô rồi cả ba người cùng lên xe

" hay giờ em về nghĩ ngơi trước nhé, sau đó rồi vào bệnh viện được không?" Thẩm ĐIền nhỏ nhẹ hỏi cô, thấy hai mắt cô sưng húp, cùng đỏ au, chắc đã khóc cùng không chợp mắt được nhiều rồi. nên toan bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe

" anh cho em đến luôn bệnh viện đi, anh ấy đang chờ em"

Nhìn tình cảm của cô dành cho Đông Phong cả Thẩm Điền cùng Thiếu Thành thật ngưỡng mộ cho cái người đang hôn mê kia.

Đây là một bệnh viện tư nhân sang trọng số người thăm khám cũng rất ít, đây chính là nơi lần trước mà cô từng nhập viện khi bị đuối nước, từng bước chân nặng nề của cô va chạm vào nền gạch lạnh lẽo khiến không khí thêm phần lạnh buốt tê cả người. Thẩm Điền dẫn cô vào phòng bệnh đặc biệt, cô cùng anh vào phòng khoác áo khử trùng bước vào, thấy ba mẹ Đông Phong ngồi trên ghế sopha vô thần nhìn anh. Bước chân Diệp Nhi dừng lại, tim co thắt khi chuyển tầm mắt qua cái gường trắng tuyết kia. Có rất nhiều dây, ống truyền dẫn cùng rất nhiều máy móc vây quanh một pho tượng nằm đó.

DIệp Nhi vô thần bước đến bên cạnh gường, ba mẹ Đông Phong cùng Thẩm Điền lẵng lặng ra ngoài, còn lại chỉ cô cùng anh. Diệp Nhi bước đến bên anh, anh thở từng đợt rất nhẹ, nếu không lắng tai nghe chắc tưởng anh không còn thở nữa, anh nằm thẳng tấp trên chiếc gường bệnh đơn như một bước phù điêu của Hy Lạp. Da ngâm đen hơn trước, pha trộn một chút xanh xao của bệnh tật nhưng không che được cơ thể tuyệt đẹp bên dưới lớp quần áo bệnh nhân, môi anh có chút khô nứt, Diệp Nhi cầm lấy cái cốc cùng tăm bông thoa thoa từng chút lên môi anh, nhưng không dám làm mạnh sợ anh đau rát. mắt anh nhắm tịt lại không mở ra nhìn cô như ngày xưa, đôi mi dày sụp xuống trông như những sợ tơ làm cho anh thêm phần yếu ớt, có giọt nước ở đâu rơi bộp trên má anh.

Đó là nước mắt cô, giọt nước mắt nhớ thương cùng đau lòng thật nặng nề, không thể chứa nổi trong mắt cô nữa, nó rơi ra làm cho cô thêm phần đau đớn, chưa bao giờ cô nghĩ cò ngày chính mình hại anh phải nhập viện mà lại vì cô nằm hôn mê như thế này. cô siết chặt tay anh đưa lên trán mình, cô ngồi gục bên anh

" đã lâu không gặp, sao anh gầy thế này, à hic....hic... có phải vì nhớ em mà không ngủ không ăn được đúng không. em biết anh nhớ em thế nên đến ở cùng anh này, không cần phải nhớ em nữa vì từ nay mỗi ngày chúng ta sẽ luôn gặp nhau, em hứa.

Huuhu...... cảm ơn anh vì đã yêu em như thế, nhưng anh làm thế này em càng đau hơn là hạnh phúc anh có biết không. tại sao anh không biết quý trọng mạng sống của mình như thế. Em ghét anh lắm, anh nghỉ chỉ cần anh bỏ đi, rồi cứu em một lần thì em sẽ mãi sống tốt sao. Anh sai rồi, thật ra em sống vui vẻ hay không là vì sự vui vẻ của anh, nếu anh chết rồi thì liệu em có thể hạnh phúc mà sống tiếp không.

Anh hãy nghe cho kỉ nhé, đời này anh là của em, và khi em cho phép anh mới được rời xa em."

Cô ngẫng đầu lên rồi nhìn anh tuyến bố hùng hồn như một nữ thần, khí thế hào hùng trong cô khiến người khác phải khuất phục. Diệp Nhi không ủy mị yếu đuối như người khác tưởng, ngay trong trường hợp khẩn cấp như thế mà cô vẫn có thể trong buồn có vui, xoa dịu cảm giác đau thương của chính mình và anh.

Cô yên lặng cầm tay anh khóc thầm không lên tiếng, đè nén nổi đau cùng bất an trong lòng mình, cả phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim của anh lên xuống đều đặn, cùng một cô gái gối đầu bên gường bệnh khóc sưng cả mắt. Mọi người bên ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng thay cho một cặp đôi yêu nhau khó khăn như thế.

Diệp Nhi được mọi người khuyên bảo về nghỉ trước khi đi cô chạy đến hôn lên trán anh một cái, rồi lưu luyến bảo.

"tối em lại đến, nhưng cũng hãy nhớ em nhiều anh nhé"

Về đến nhà của Đông Phong, đây là căn nhà vườn trong một vùng ngọai ô không xa thành phố lắm, ngôi nhà khuất trong một khu vườn rất rộng, cũng ngào ngạt hương hồng rừng mà cô thích khi ở hội từ thiện. nhà chỉ có 4 phòng vì ba mẹ Đông Phong một phòng, Thẩm Điền một phòng ,một phòng lại bị khóa rồi, nên chỉ còn trống phòng của Đông Phong, mọi người nói cô vào nghỉ ở phòng đó đi. Kéo hành lý lên phòng, vừa bước vào cửa thì mắt Diệp Nhi như nổ tung. Căn phòng này từ rèm cửa, màu ga gường, đèn bàn, hay ảnh đầu gường, tất cả bày trí trong phòng giống y như phòng anh ở Đài Loan, cô ngồi thụp xuống tay che miệng để tiếng khóc hòa cùng sự hạnh phúc và đau lòng phát ra tiếng. Cô hạnh phúc vì cô biết trong lòng anh cô có một vị trí rất quan trọng. Cách trang trí này là do cô sắp đặt cho anh, bao năm nay anh vẫn dùng y như vậy có lần cô hỏi anh

" tại sao anh không bày biện phòng khác đi, nhìn sẽ tươi mới hơn?"

" anh không thích cái mới, anh thích cách trang trí này nhất vì do em làm cho anh!"

" ôi giờ chỉ tổ biện hộ, lừơi thay đổi thì nói đi"

Thật ra lúc ấy cô chỉ nghỉ anh thật sự lười làm, nên nói vậy cũng không nghỉ nhiều.

Song hôm nay nhìn thấy cô mới biết, mọi người nói đúng tình cảm của anh dành cho cô không thay đổi, anh âm thầm yêu cô mà chỉ có cô không hay, làm tổn thương anh rất nhiều. Cô đau lòng vì nếu cô có thể sớm cảm nhận tấm chân tình này, có lẽ không có ngày buồn bã như hôm nay.

Thật ra có lẽ trong chúng ta cũng đã từng vô cảm, thờ ơ trước một ai đó mà ta cứ xem đó là không có gì, đến khi quay đầu lại thì hối tiếc cho ngày đã qua. Hai từ" giá như" cho dù cò thốt lên ngàn lần thì cũng không thay đổi được hiện thực, vậy thì khi ta còn sống nên đôi lần chọn con tim là kim chỉ nam cho mình để không phải " giá như" trong tương lai nhé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play