Tg: À nhon xê ô, tg đã trở lại rồi ạ. Theo lời hứa sẽ bù cho các nàng 2 chap nha.

____________

Bạch Kiếm Anh cùng Hạ Tuyết đi vào một ngõ vắng. Đám người này thật quá phiền phức nha.

"Mau ra đi" Nàng thanh âm lạnh lẽo lên tiếng. Bọn người theo dõi đó vẫn ở trong bóng tối không chịu ra.

Đám hắc y nhân hơi chột dạ lẽ nào nàng là đang nói bọn hắn (chứ ai?). Nhưng nàng cũng chỉ là một ngốc tử thôi mà, chắc là không có khả năng đó đâu, nên vẫn tiếp tục quan sát nàng.

Bạch Kiếm Anh trên trán dần dần xuất hiện ba vạch đen, Bạch Thừa Ngôn này có cần keo kiệt vậy không. Lại không dám thuê người bình thường theo dõi nàng, lại thuê một đám người khuyết tật bị điếc tai theo dõi nàng, có phải là quá xem thường nàng không.

"CON MẸ NÓ, các ngươi bị điếc à, không nghe lão nương nói sao. Là ta đang nói một đám hắc y các ngươi đó" Bạch Kiếm Anh nàng dễ bị xem thường vậy sao? Hạ Tuyết đứng một bên thầm cảm thương cho số phận của họ. 

Lúc này xác nhận nàng đích thực là đang nói bọn hắn nên liền phi thân ra ngoài có khoảng năm tên hắc y và đặc biệt một tên hắc y xui xẻo không may đáp trúng vào hòn đá kết quả thì mọi người cũng biết đó, hắn ôm hôn đất thắm thiết. Thật là không biết tên cáo già Bạch Thừa Ngôn thuê những tên này ở đâu? 

"Ngươi quả thực không phải là một đứa ngốc?" Một tên cầm đầu trong số bọn họ lên tiếng, trong mắt không thể che giấu ý khinh thường nồng đậm.

"Ngốc? Ông nội ngươi mới là kẻ ngốc. Không biết ông ta bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê đám vô dụng các ngươi theo dõi ta hả?" Bạch Kiếm Anh liếc mắt khinh thường đám hắc y trước mắt, tưởng mặt đồ đen kín mít từ đầu tới chân là dọa được nàng a "-"

"Nếu nàng ta đã không ngốc thì mau bắt về cho thừa tướng" tên cầm đầu đám hắn y lên tiếng lập tức một đám quạ màu đen xong về phía nàng. Nàng ta lại dám sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của bọn hắn, không thể tha thứ (thành quạ luôn rồi)

Nhưng liền bị Hạ Tuyết cùng Hạ Băng từ trong bóng tối phi thân ra ngăn cản. Trong lúc cả đám người đang đánh nhau hết sức kịch liệt nữ chính của chúng ta lại rất bình tĩnh phi thân lên mái nhà ngồi cắn hạt dưa mà xem. Hạ Băng và Hạ Tuyết tuy võ công cũng không thể gọi là cao cường nhưng cũng không là quá tệ đi, vẫn dư sức đánh bại một đám này.

Chỉ trong chốc lát từng thân ảnh hắc y ngã xuống, Hạ Băng cùng Hạ Tuyết cũng thật cảm thán tiểu thư, bọn họ đánh nhau mệt như vậy người lại có thể thản nhiên cắn hạt dưa, mà còn lại... Không chừa lại cho hai nàng một hạt nào =_=

"Hiệu suất làm việc thật chậm a" Bạch Kiếm Anh nằm (Nữ chính cảm thấy mỗi nên đổi tư thế ạ) trên mái nhà nhìn túi hạt dưa trống rỗng nói.

"Hiệu suất làm việc là gì?" Hạ Băng, Hạ Tuyết suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu cái mô tê gì nên đành hỏi.

"Các ngươi rất ngốc không hiểu đâu. Đi chơi với ta" tiểu thư không nói làm sao bọn họ hiểu chứ? Chưa kịp nói thêm gì liền bị Bạch Kiếm Anh kéo đi dạo khắp phố. Nhưng chủ yếu là vào các quán ăn, trong khi Hạ Băng, Hạ Tuyết đã no căng bụng thì Bạch Kiếm Anh vẫn cứ tiếp tục ăn. Tiểu thư của bọn họ cái gì cũng tốt chỉ có tật tham ăn là không thể bỏ được nha. Θ_Θ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play