Bây giờ đã trưa, tiết học cuối cùng của cô vừa kết thúc, như thường lệ Hinata rời khỏi lớp ngay, hướng tới trạm xe bus gần trường, bắt chuyến xe sớm nhất tới cửa hàng Ramen - nơi cô làm thêm. Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, thay vì vội vã sợ đi làm muộn, trông cô thư thái hơn hẳn, chân bước đều, không quên liếc nhìn đồng hồ trên tay. 11 h 30, vẫn còn sớm, cô còn 1h 30 phút cho bữa trưa, ăn trong căn tin thì tốn kém quá, cô dự định ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường, mua đại chiếc bánh mì lót dạ, dù gì cô thấy nôn nao chẳng muốn ăn. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc cô chính thức nhận chăm sóc Sasuke, Hinata không rõ thời hạn bao lâu, theo thỏa thuận cô chỉ biết, đến khi hắn nhìn thấy, công việc sẽ kết thúc, nhiệm vụ của cô khá nhẹ nhàng, không khó khăn là mấy, chưa kể hắn cũng không gây khó dễ gì cho cô, cả hai luôn giữ đúng chừng mực, nói những gì cần nói, bởi nguyên tắc công việc không ai được hiếu kì quá nhiều về đối tác.

Hình dung lại những ngày mới bắt đầu, những ánh mắt ghen tị các nữ y tá nhìn mình, làm Hinata vô cùng lúng túng, họ cho rằng cô cướp đi cơ hội tốt của họ. Mặc dù thật tâm cô chẳng hiểu điều họ ám chỉ, và cô cũng chẳng nảy sinh bất kì cái ý định xấu xa nào trong đầu. Có phải cô quá ngây thơ, ngốc nghếch chăng? Nhớ lại Lúc ấy, cô thật sự có chút lo ngại, dù gì đó cũng là một chàng trai, chưa kể khá khôi ngô, nhà có điều kiện. Biết bao cô gái theo đuổi, điển hình mấy cô y tá trẻ xinh xắn tại bệnh viện, họ hết lời trầm trồ khen ngợi, muốn tán tỉnh, hắn, thế nhưng cơ hội lại vụt mất, khi biết tin cô sẽ là người chăm sóc riêng cho hắn.

Nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều, những cô y tá thấy cô chẳng bày ra ý đồ nào để tán tỉnh, mồi chài hắn, nên cũng thôi gây khó dễ cho cô.

Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ không nên suy diễn lung tung nữa, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xong xuôi nhận tiền, rồi đường ai nấy đi. Cô sẽ có một khoản kha khá cho học kì tiếp theo. Rồi lại kiếm một việc khác để làm thêm. Nghĩ vậy cô dừng lại chút, hít vào một hơi thật sâu nữa, trạng thái đã tốt hơn, cô tiếp tục di chuyển về phía cửa, vừa nhìn phía trước, bỗng đôi mắt mở rộng, rùng mình khi trông thấy mái tóc đỏ nhấp nhỏ trong dòng người tấp nấp đổ ra cửa chính. Cậu ở ngày trước mặt cô. Hoảng hốt, sợ bị cậu trông thấy, Hinata vội vã quay lưng, vừa lúc Gaara đảo mắt nhìn về phía cô khi nghe tiếng gọi.

Hóa ra, cậu nhìn chàng trai tóc vàng đang đi tới. Thấy Naruto, Hinata lập tức cúi mặt nhìn sàn, rồi từ từ cúi xuống, vờ như nhặt vật gì đó, cho tới khi Naruto đi lướt qua cô, tới đứng cạnh Gaara, cô mới đứng lên. Cả hai nói gì đó rất sôi nổ, cô không nghe thấy, đoàn người thi nhau nói khiến cho âm thanh trở nên đặc quánh, không thể mãi đứng loay hoay đây được, kiểu gì cũng bị nghi ngờ, ngoài cửa chính ra, còn một cửa hậu phía sau, nhưng nếu đi đường đó, cô phải vòng qua ngôi trường rộng lớn này mới tới được bến xe, còn chạy trốn đợi cậu rời đi, cũng chẳng phải kế sách hay ho, cuối cùng không chần chừ thêm, cô xoay lại, đưa cao quyển sách nhằm che đi mặt mình, rồi bước nhanh nhất có thể, lẫn vào đám đông đang nô nức ra khỏi dãy hành lang rộng lớn.

Đang nói gì đó với tóc vàng, bỗng Gaara hướng mắt nhìn ra cửa, liền cảm thấy nôn nao, khi thấy một cô gái khả nghi, đang hối hả rời đi, như muốn trốn nhanh, vì Hinata đã che đi khuôn mặt nên cậu không dám chắc. Tuy nhiền dáng vóc của cô khiến cậu ngờ ngợ.

- Gaara! Naruto gọi, thấy bạn mình thẫn thờ nhìn về phía đám đông như ong vỡ tổ, ùa ra khỏi cửa lớn trường đại học, liền cảm thấy kì lạ. - Cậu bị sao thế.

Gaara vẫn nhìn chằm chằm phía sau cô, chân muốn bước lên để đuổi theo nhưng rồi cậu lại thôi, quay lại đáp lời Naruto.

- Không có gì? tớ nhìn nhầm người thôi.

- Nhầm gì cơ? Tính hiếu kì của tóc vàng đột nhiên tăng cao khi Gaara tỏ ra thần bí, nhận ra cái nhìn mong đợi của thằng bạn, cậu vội lãng sang chuyện khác tránh Naruto nghi ngờ thêm

- Đi ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi.

- Này còn chưa nói xong. Tóc vàng gọi theo, thế nhưng cậu đã bước đi khá xa.

oOo

Hôm nay tâm trạng hắn, tốt hay xấu đây? Nom hắn có vẻ rộn ràng, nôn nao hơn, ngồi trên giường chăng yên, cứ háo hức mong đợi điều gì đó, hắn chờ cô sao? không rõ nữa chỉ biết hắn nhận ra cô đã tới muộn, thông thường vào giờ này cô đã có mặt, dù không biết rõ giờ giấc, nhưng hắn lại rất rõ lúc cô đến cũng như lúc cô đi. Khi tiếng chuông ở nhà thờ kế bên bệnh viện ngân lên hồi chuông thứ hai trong ngày, hắn biết đã đến giờ cầu nguyện chiều, giờ cầu nguyện diễn ra đúng 1h. Và khi tiếng chuông thôi ngân lên, cô sẽ mở cửa bước vào phòng. Thế nhưng hôm nay cô tới muộn.

Chưa bao giờ hắn thích chờ đợi cả, nhưng kì lạ bây giờ trong lúc đợi cô hắn thấy lo lắng hơn là khó chịu, không biết cô gặp chuyện gì không? Cô bị trễ chuyến xe, tiết học kết thúc muộn?...Sasuke ngồi đó tự kiếm một vài cái cớ thích hợp, giúp hắn thôi ngay cảm giác bồn chồn này.

- Tách! Tiếng cửa mở ra, hắn vui mừng suýt thôi lên 'cô đến rồi sao' thay vì thế hắn giả vờ chẳng biết gì.

- Tôi vào được chứ?

Đúng là cô, hắn nhận ra giọng cô. Âm sắc nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm.

- Vào đi. Hắn cọc cằn đáp, vẻ bình thản cố che dấu sự háo hức của mình.

- Anh thế nào rồi? Đã dùng bữa trưa?

Hinata vừa bước vào đã hỏi hắn dồn dập, một phần quan tâm, một phần vì công việc. Không quá khẩn trương. Cô rất ân cần và nhẫn nại.

Hắn im lặng. Nhìn hắn cô đoán chắc hắn cáu khi cô tới muộn. Hinata khẽ liếc nhìn đồng hồ. Lỡ mất 15 phút, không lâu nhưng xem ra với ông chủ trẻ này cô gặp rắc rối chắc.

- Xin lỗi, tôi lỡ mấy chuyến xe sớm nhất. Anh có cần gì không?

Không nao núng, cô vốn rất khéo léo trong cách ứng xử. Cô nhấn mạnh, như muốn thanh minh cho mình.

Hắn vẫn im lặng, khiến cô nghĩ anh ta thật nhỏ mọn, cô định mở miệng nói như thế đó, nhưng kịp kiềm chế lời cái suy nghĩ xấu xa kia. Xem ra ông chủ của cô không thích lí do lý trấu gì hết, dù gì cô cũng sai, hơn hết cô cũng đã xin lỗi. Có chút hụt hẫng cô cất tiếng hỏi hắn thêm lần nữa.

- Anh có cần gì không?

Chỉ mình cô nói và hắn chỉ ngồi yên vẻ như chẳng để ý nhưng thực chất đang lắng nghe âm điệu từ giọng nói cô.

Sao tự dưng không khí trở nên bức bối thế này?

- Tôi hiểu rồi, cần gì anh cứ gọi, tôi xin phép ra ngoài.

Hinata đi về phía cửa, vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, sao bỗng dưng hắn tỏ thái độ như thế, cứ như cô lỗi cô phạm không thể tha thứ.

Cho tới khi tiếng cửa mở ra hắn mới lên tiếng nói.

- Này! cô quay lại nhìn hắn. - Ai cho phép cô ra ngoài.

- Sao? tôi tưởng anh muốn ở một mình. Cô đáp lại có chút bất ngờ. Thái độ hắn biến đổi nhanh quá.

- Cô không vui khi chăm sóc cho tôi? Ý tôi là chăm sóc một người mù? Cậu hỏi của hắn khiến cô sững sờ. Phải ngập ngừng một lúc cô mới trả lời được hắn.

- Tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Nếu có gì không vừa ý xin anh cứ nói.

- Tôi hỏi cô có vui hay không? không yêu cầu cô trách nhiệm về bổn phận.

Dường như hắn rất muốn biết cảm nghĩ của cô khi chăm sóc cho hắn. Thái độ của hắn khiến cô lo, cô đã làm gì phật lòng hắn? đừng nói đi muộn có một lần đã bị hắn cho thôi việc chứ? càng nghĩ cô càng bất an, hoang mang hơn. Lỡ nói gì không vừa lòng hắn lại gánh thêm vài rắc rối không nên, cô là trứng sao chọi được vưới đá, mà ở đây còn là đá quý nữa chứ.

- Được giúp đỡ người khác đó là niềm vui của những người giống như tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận lời chăm sóc anh nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành.

Giọng cô đột nhiên nhỏ dần, như thể lời cô nói chỉ là buột miệng chẳng có suy nghĩ. Cô lại nói những điều hoàn toàn hắn không muốn nghe. Chợt nhận ra mình làm cô bối rối, suy nghĩ tới điều lo lắng kia, hắn thôi dò hỏi, thay vào đó hắn muốn nói với cô biết một chuyện. Hắn muốn thú nhận một điều. Chính hắn đã đứng sau vụ cô bị cho thôi việc không lý do. Hành động thật bỉ ổi nhưng không đáng bị chê trách, suy cho cùng hắn chỉ muốn bản thân mình được chăm sóc tốt thôi. Hơn nữa, với công việc mới cô nhận được số tiền lương gấp ba lần, làm tốt có khi còn được thưởng.

- Nếu tôi nói cho cô biết việc cô bị cho thôi việc là do tôi sắp xếp, cô nghĩ sao?

Hinata nhướng mày không dám tin lời người thanh niên này vừa nói, anh ta dám ngang nhiên thừa nhận hành vị bỉ ổi đó. Nói không cáu giận là nói dối, thoạt nghe cô đã sôi sục trong người, cô nên cư xử như nào mới phải đây? Nói cho cùng nó cũng không gây thiệt hại gì lớn với cô, còn nữa cô có một công việc với thu nhập khá hơn trước. Suy cho cùng cô nên cảm ơn hắn mới đúng. Dù gì bản chất của cô rất ít khi thù hằn ai đó, mặc dù hành động của hắn không thể chấp nhận, nhưng cũng có thể tha thứ, chưa kể hắn cho cô một công việc nhẹ nhàng với mức lương cao hơn, so với việc bưng bê trong một quán ăn nhỏ ở phố người đi bộ.

Hắn nghiên đầu chờ đợi phản ứng của cô,

- Việc đó cũng không nghiêm trọng gì, hơn nữa anh đã bồi thường cho tôi một công việc khá hơn. Coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh làm thế? Thú thật tôi đã kinh ngạc khi nghe nói anh yêu cầu tôi là người chăm sóc riêng cho anh. Anh có thể cho tối biết lí do, được không?

Cô hỏi hắn, giọng thăm dò, muốn giải đáp thắc mắc bấy lâu trong lòng.

- Tôi tin cô làm tốt hơn ai hết. Cô nên tự tin vào bản thân, cô tận tình, trách nhiệm và hơn hết cô hiểu người khác muốn gì.

Hắn khẳng định chắc chắn, như thể ngoài trừ cô ra chẳng một hộ lý hay y tá nào nhiệt thành và tận tình chăm sóc hắn như cô. Hinata thêm lần nữa kinh ngạc, lần đầu tiên có người tin tưởng cô, lần đầu tiên cô nghe thấy những lời khen ngợi ấy, cô thực sự xúc động, cô sẽ khóc thành tiếng vì hạnh phúc, nhưng kịp ngăn không tiếng nấc đó tuôn ra, đưa tay gạt đi giọt lệ nóng ẩm, cô nói bằng giọng nghẹn ngào.

- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Cô cúi đầu theo lẽ tự nhiên, dù hắn chẳng nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Hắn ngờ vực, phải chăng cô đang khóc?

- Vậy tôi xin phép được bắt đầu công việc. Cô nói tiến tới bên khung cửa sổ, kéo chiếc rèm vào, buổi trưa khá nóng gắt nên rất dễ tạo cảm giác bức bối cho căn phòng, đoạn cô sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, cạnh giường hắn, sáng nay bạn bè hắn tới thăm, ăn uống vung vãi những chưa có người dọn, cô nhẹ nhàng tới mức chẳng gây ra bất kì tiếng động nào khiến hắn chú ý.

- Rót cho tôi cốc nước. Bỗng tiếng hắn cất lên, như để thăm dò xem cô có còn ở trong phòng, rõ ràng là cửa vẫn đóng và cô thì chẳng hề nói mình ra ngoài.

- Vâng! - cô đáp: - Của anh đây.

Hinata bước tới giường, cẩn thận đưa ly nước trước mặt ngay miệng hắn. Cảm nhận được miệng ly đang chạm vào môi, hắn đưa tay lên định nắm lấy ly nước, bất ngờ chạm ngay bàn tay mềm mại, ấm nóng của cô. Trong một khắc họ bất động chẳng phản ứng gì, nhận ra mình cần phải giữ bình tĩnh, cô dịu dàng rút tay ra, nắm lấy tay hắn cho tới khi chiếc ly nằm gọn trong hai bàn tay Sasuke, cô mới thả hai tay mình xuống.

- Cẩn thận kẻo nóng. Giọng cô nhẹ như gió, ngọt ngào như kẹo. Thanh âm dịu dàng như đang hát. Hắn ước gì mau chóng được nhìn thấy, hắn nóng lòng muốn trông thấy dung nhan người con gái tựa thiên thần này.

Hắn uống xong, cô lấy chiếc ly từ tay hắn, đặt xuống bàn rồi quay trở lại với công việc của mình, thay nước mới cho hoa ly trong bình, căn phòng đã ngăn nắp, sạch sẽ không còn tí bụt, vì không muốn gây tiếng ồn cho hắn, cô đã cần mẫn lau chùi theo cách thủ công, mặc dù mệt nhưng cô yêu thích công việc nhà, do đã làm rất nhiều nên cô hoàn thành khá nhanh. Nhìn lại thành quả của mình, cô mỉm cười hài lòng. Sasuke vốn ưa sạch sẽ, cho nên người quản lí đã căn dặn cô rất rõ ràng, mỗi ngày cần phải lau chùi và dọn dẹp phòng hắn thật ngăn nắp, đáng lí ra cô có thể làm qua loa, lợi dụng hắn không nhìn thấy gì, nhưng cô không làm thế, Hinata luôn hoàn thành mọi việc được yêu cầu một cách tốt nhất.

Bằng chứng là hắn luôn nhận được những lời khen ngợi của đám bạn, mỗi khi bước vào phòng, nào là phòng sạch sẽ, thoáng mát, ngăn nắp...nó chả khác gì phòng ở nhà hắn, mỗi tội không lớn và tiện nghi. Cho nên hắn càng hiếu kì muốn biết cô là ai.

Xong, mọi việc đã hoàn thành hết, ngó nhìn về phía giường, hình như hắn đã ngủ, cảm thấy mỏi mệt các cơ, cô kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống mở quyển sách ra đọc. Bỗng hắn giật mình thức giấc, nhận thấy Không gian trầm tĩnh, hắn không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Vô thức sợ hãi cho rằng cô đã đi mất, hắn hốt hoảng ngồi dậy, tay khuơ khươ xung quanh, giọng hoảng hốt gọi cô.

- Này! Cô ở đâu?

Hinata ngẩng lên nhìn hắn, nhận ra giọng hắn có chút lo sợ, cô vội trấn an: - Tôi ở đây.

Nghe được tiếng cô hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Thôi không vùng vẫy lung tung nữa.

- Cô đang làm gì? Chợt hắn tò mò muốn biết.

- Tôi xem bài thôi. Cô đáp mỉm cười, dù biết hắn chẳng nhìn thấy.

- Ồ! - biết không nên quấy rầy việc học của cô, hắn thôi hỏi, ngồi đó, mắt vẫn hướng phía cô. Cảm giác muốn tháo ngay dải băng trên mắt.

Hinata say sưa đọc quyển sách, đó là những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi, môn học bắt buộc nếu cô muốn trở thành một giáo viên mầm non.

Cậu chuyện cô đang xem là truyện cô thích nhất, mẹ thường hay kể cô nghe. Lọ Lem! Vừa đọc tới đoạn hoàng tử gặp lọ lem.

Bỗng hắn cất tiếng hỏi, sau khi đã do dự khá lâu, mặc dù hắn biết điều này trái nguyên tắc nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

- Này, tôi có thể biết tên cô? Mãi tập trung cô không nghe thấy, hơn nữa giọng hắn chưa đủ lớn.

Không thấy cô đáp lại, hắn lớn giọng hơn chút nữa.

- Cô tên gì?

Nghe hắn hỏi, cô buột miệng trả lời: - Lọ Lem.

Hắn phì cười, Hinata ngơ ngác chẳng hiểu vì sao hắn cười, cô nói gì sai à? chợt cô phát hiện ra, dù phía trên đã bị che khuất, nhưng cánh môi cong lên hoàn hảo, cô biết chắc hắn cười rất đẹp. Cô vô thức cười ngây ngô theo hắn. Chợt hắn nảy ra ý định hay ho.

- Được rồi, vậy từ nay tôi gọi cô là Lọ lem, đồng ý chứ?

Hắn thôi cười, chờ cô đồng ý.

- Được! cô chẳng hề do dự, đáp ngay, cảm thấy cái tên đó không quá tệ. Mặc dù cô biết rõ bản thân mình mãi mãi không phải là lọ Lem.

Đúng thật buồn cười, đang lúc cô đọc đoạn hoàng tử hỏi tên mình, Cinderella buột miệng nói rằng tên mình là Lọ Lem, thật không ngờ đúng lúc hắn hỏi cô tên gì, không ngờ cô lại vô thức thốt ra tên đó.

Điều đó có kì lạ hay không?

Khoảng khắc yên tĩnh lại vô ý xen ngang, khi không ai nói gì nữa, dường như nói chuyện với cô rất thoải mái, hắn vẫn muốn nói tiếp, nhưng bỗng dưng chẳng nhận ra sự hiện diện của cô nữa, khiến hắn bồn chồn.

- Này Lọ Lem, cô còn đó không?

Hắn hỏi, mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa phất phơ theo gió, không khí mát rượi lùa vào, cô đã thiu thiu ngủ. Đầu gật lên gật xuống.

- Lọ Lem! hắn tăng cao âm điệu.

Hinata giật mình, suýt ngã khỏi ghế, hoảng hốt mở to mắt khi thấy hắn đang nháo nhác gọi mình.

Hai chân hắn đã ở dưới sàn.

- Anh muốn ra ngoài à? Cô chổm dậy, vội chạy tới chỗ hắn, Sasuke bước xa khỏi giường vài bước.

Không may cho hắn, không nhìn thấy gì chân hắn vấp ngay chân giường, mất thăng bằng suýt ngã xấp xuống sàn, may thay cô đã đỡ kịp, thế nhưng trọng lượng không tương đương, cô đỡ hắn đứng dậy, thì lại mất thăng bằng, khiến chân vấp vào chân hắn, cả hai xoay nửa vòng rồi cả cô và hắn ngã nhào xuống giường, tư thế của họ nằm trên giường thật đúng là làm người ta xấu hổ không dám nhìn thẳng. Cả người hắn nằm ở trên người cô, mặt sát mặt, đôi môi hé mở chờ hờ.

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ cô, hắn lấy lại ý thức. May quá hắn chả trông thấy gì nếu không hậu quả khôn lường.

Thôi chết, tai nạn. Hinata nằm bất động không tài nào nhúc nhích, cơ thể to lớn của hắn đang nằm đè lên cô. Cú ngã Qúa bất ngờ, cô Cảm thấy hoa mắt choáng váng, muốn mở hai mắt ra, nhưng chỉ có thể khép hờ, muốn nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mí mắt lại không nghe theo sự điều khiển của cô, cứ thế nhắm lại.

Hắn lo lắng khi chẳng thấy phản ứng nào từ cô. Nên cựa quậy nhẹ người, muốn thoát ra khỏi tình cảnh này.

Bỗng đôi mắt cô mở ra, bắt gặp đôi mắt hắn đang chăm chăm nhìn mình, gần như thế thôi, dù hắn vẫn đang bị bịt mắt nhưng cô vẫn cảm thấy mắt hắn đang nhìn cô, đôi môi cách một inc trước khi chạm vào nhau. Nhận ra cô đã ý thức hắn ngưng thôi nhúc nhích nữa.

Cả không gian chợt rơi vào im lặng, tim hắn đập rộn ràng, trong khi cô như nín thở, cố gắng không quá kích động trước sự việc này.

- Anh ổn chứ? cô xua đi sự im lặng ngượng nghịu.

- Chắc thế, còn cô? Hắn hỏi lại cô, hơi thở đều đặn phả vào mặt khiến hắn nhồn nhột.

- Tệ hơn, làm ơn nhích cơ thể anh ra khỏi người tôi.

Cô yêu cầu giọng khẩn trương. Hắn luống cuống giữ thăng bằng đôi chân để đứng lên, hai tay chống xuống giường, lấy đà nâng cơ thể cứng đờ của hắn lên. Khốn thật! sàn nhà còn trơn hay chân hắn không trụ được, hắn trượt chân, cuống quít ngã nhoài xuống người cơ lần nữa, cơn đau bất ngờ khiến cô bật lên một tiếng rên. Ngực hắn đập mạnh vào hai bã vai cô. Lần này còn tệ hơn, môi hắn dính chặt ngay một bên má cô, rất tiếc nó không phải nơi vết chàm hiện hữu, nếu không chuyện gì xảy đến không ai rõ. Cảm xúc mềm mại xa lạ kia, khiến cho hắn không phải là không thích, mà là có một loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn đạt.

Trong khi cô trợn tròn mắt không dám tin sự thật ngay trước mắt. Hắn cũng chẳng khá hơn, vẫn chưa kịp hoàn hồn trở về.

Lần này thì chẳng còn ngại ngùng gì hết, thay vào đó là khó chịu, cô thì bực hơn, Lần đầu tiên Hinata không kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Nhưng không thể ngang nhiên chửi rủa được, dù gì cũng chỉ là tai nạn.

Sasuke lập tức lộ ra vẻ lúng túng hiếm khi xuất hiện. Hắn bối rối cất lời, đầu đã ngẩng cao khỏi mặt cô.

- Xin lỗi, cô ổn không?

- Ổn, cô đáp giọng bối rối chẳng kém. Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Hơn nữa, tư thế này... khiến người ta hiểu lầm, may thay chẳng có ma nào tới quấy rối giờ này.

- Anh thử lại lần nữa được không? ý tôi là anh làm ơn đứng lên hộ tội.

Chút nữa anh đã hiểu lầm ý cô, ý nghĩ xấu xa đang quấy rầy anh. Sasuke mấy vài giây mới chịu hành động. Vừa Chống hai tay xuống giường, Hinata đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình ngay lập tức.

Cả hai lúng túng không biết phải làm sao.

- Cô không sao chứ? Tôi rất tiếc vì chuyện vừa xảy ra.

Hắn nằm xoài kế bên cạnh cô hỏi, Hinata gồng mình ngồi dậy, cố giữ sự bình tĩnh, cô nói: - Hết giờ rồi, tôi xin phép, hẹn gặp anh ngày mai.

Nói rồi cô rời khỏi giường, tiến đến nắm lấy chiếc balo, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tiếng cánh cửa đóng lại, hắn mới giật mình thoát khỏi cảm giác lâng lâng vừa rồi.

Tim hắn vẫn đập nhanh, cơ thể nóng bừng, mùi dạ hương vẫn vương vấn đâu đây, khắp căn phòng, và trên đôi môi hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play