Thiên Uy đi vào trên tay cầm gà rừng mới vừa làm sạch sẽ, ban nãy còn chăm chú ở con suối vạch lông, còn có cả trái cây rừng. Hắn đi đến đối diện ngồi xuống, xiên cây qua gà rồi khéo léo nướng thịt.
Nhược Hy tủi thân lập tức vỡ òa lên, ánh mắt đáng thương tèm nhem cả khuôn mặt cũng khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Một chân khập khiễng đi đến ôm chầm lấy.
- Ta sợ lắm.... Thật sự rất sợ, rất sợ sẽ không ai tìm được ta, bỏ lại nơi này lạnh lẽo, đáng sợ. Ta sợ sẽ chết nếu ngươi không đến. - Giọng nói nghẹn ngào vang lên khắp căn nhà.
Cảnh tượng này làm hắn nhớ đến lúc mình cũng 10 tuổi, lúc đó mới tập tành đi săn thú rừng. Hắn cũng mãi mê mà quên mất đường về, ngồi dưới tản đá đợi người đến tìm nhưng mãi đến hôm sau mới tìm được, lại còn đắm mình thêm trận mưa lớn, kết quả về cung sốt nặng mấy hôm, tính mạng suýt chút nữa là không còn. Khi khỏe lại mới biết phụ hoàng vô tâm không cho người đi tìm mình, may mà mẫu hậu lén cho tin người đi tìm nên mới cứu được.
Lòng hắn trào dâng cảm giác khó tả, giống như là tủi thân, giống như là ganh tị, giống như là oan ức, giống như là lạnh lẽo như không gian bây giờ. Bầu trời bỗng nỗi cơn giông, sấm sét đùng đùng lóe sáng. Thiên Uy đưa tay lên khẽ vỗ về nàng như chấn an. Cảm giác như mình được trở về thời điểm lúc ấy để an ủi bản thân vậy.
- Đừng sợ.
Nhược Hy lúc bấy giờ mới ngừng khóc, lùi ra xa Thiên Uy một khoảng cách, chân bị trật đau nhứt lên nhưng được ai đó băng bó trông rất ưa nhìn không ai khác là hắn, nàng nhìn với vẻ đau đớn kiềm nén. Cũng may ban nãy hắn tìm được nó cũng đã xoa bóp nhiều lần, chỉ cần trở về để thái y xem xét là xong.
- Đa tạ.
- Ngươi ăn chút gì đi. Trời sắp mưa rồi, ngày mai chúng ta mới trở về được, hôm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây.
Nhược Hy nơm nớp gật đầu nhìn xung quanh, nơi này cũng chỉ có một chiếc giường, cả nàng và hắn không thể kẻ nằm trên người nằm dưới được, không lẽ hôm hay phải nằm chung.
- Ngươi cứ yên tâm ngủ. Đêm nay ta không muốn chợp mắt.
Nàng cười lúng túng nhìn hắn, liền đến xem thịt nướng đã chín chưa để đánh sang chuyện khác.
- Ngươi bị thương không cần đâu, ta có thể làm được.- Hắn hất nhẹ tay nàng ra, bàn tay trầy xướt của nàng thụt lại hổ thẹn yếu đuối.
- Ngươi chê bai ta yếu đuối nhỏ bé chứ gì. Ta biết ta chỉ 10 tuổi nhưng ta cũng rất hiểu chuyện. Hôm nay là vì ham chơi nên mới vậy. Sau này nhất định sẽ trưởng thành hơn, không còn trẻ con nữa.
Thiên Uy không nói gì khẽ lườm nàng nói càng lúc càng nhỏ, dường như gần chảy nước mắt. Hắn đưa đùi gà trước mặt nàng quơ qua lại với hương thơm nhè nhẹ.
- Thơm quá. Ngươi đừng có ở đó mà tuông trào khóc lóc ôm ta nữa. Ăn đi rồi ngủ. Thật phiền phức.
- Ngươi. - Hy Hy thoáng đỏ mặt nghĩ đến chuyện ban nãy liền quay mặt đi nhận lấy đùi gà. - Chuyện ban nãy, đừng kể ai đấy. Chỉ là ta vô ý lầm tưởng ngươi thành phụ hoàng nên...
- Nên sao? - Hắn quay sang. - Chứ không phải gặp phụ hoàng ngươi sẽ hôn ư? Rõ ràng là muốn ôm ta...
- Im mồm ngay.- Nàng chồm đến trợn mắt nhìn hắn.
Mặt đối mặt kề nhau, hơi thở ấm dần hòa nguyện, ánh mắt chằm chằm làm kẻ không muốn rời, người không muốn cắt, đến nhịp tim cũng nghe được.
Ầm ầm....
Tiếng sét vang lên làm hắn trở về quay sang bên tiếp tục nướng thịt làm nàng vô cùng bối rối không thôi.
- Dù gì ta cũng không thích một nhóc con như ngươi.
- Ngươi...ta có gì không tốt mà lại không thích. Ngươi chê bai ta nhỏ tuổi đúng chứ, được lắm... Đợi sau khi ta trở về sẽ làm cho ngươi biết Hướng Nhược Hy này không phải bé nhỏ mà ngươi gọi là nhóc con.
Thiên Uy nhịn cười nhìn Nhược Hy từ câu nói của mình mà phát hỏa nói sang lạc chủ đề. Đúng là cô gái ngây thơ, xem ra có chuyện vui để chọc cô gái này đây.
- Tùy ngươi thôi.
Màn đêm buông xuống, Nhược Hy nằm gỏn gọn bên sát giường hiu quạnh ở góc tối, vài ánh sáng lửa rọi vào. Cứ một hồi, nàng lại xít mình vào trong cùng, sợ rằng hắn ngồi đấy bên cạnh sẽ mệt mỏi cũng muốn nghĩ ngơi. Thôi thì đành vậy, dù gì mình cũng có hôn ước với hắn, cùng lắm là rước về Minh Ngọc xa xôi đó thôi.
Thiên Uy bên cạnh với vài nhành củi khô liếc nhìn cũng hiểu hết suy nghĩ của Nhược Hy. Không hiểu sao ngay từ đầu hắn đã đọc được hết suy nghĩ của nàng bằng ánh mắt, cử chỉ rồi.
- Ngươi cứ yên tâm mà ngủ. Ta đã bảo sẽ không chợp mắt rồi.
Nhược Hy chợt đỏ mặt không dám lên tiếng liền lấy chiếc chăn bằng vải chiếu đắp lên đầu, tay xoa mặt cho giảm bớt phần nóng hai bên má.
Thiên Uy cười nhếch miệng lắc đầu.
- Nếu có khó chịu trong người, ngươi phải bảo ta đấy. Ta cũng biết chăm sóc cho người khác đấy.- Nhược Hy nói vọng ra từ bên trong chăn với vẻ khó khăn lúng túng.
- Không cần đâu. Ngươi lo cho bản thân đi.- Nói rồi hắn đi đóng tất cả cửa sổ lại để giữ hơi ấm trong nhà.
Bên ngoài bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa, chắc đêm nay mưa sẽ lớn lắm. Cũng may hắn đi nhặt củi cũng khá nhiều, chắc đủ dùng đến rạng sáng mai.
Nhược Hy cắn môi nuốt cơn giận xuống cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Giữa đêm nàng bị sốt, mồ hôi đầm đìa, có lẽ là do ngấm nước nhiều giờ, lại còn gió lạnh không chút hơi ấm.
Hắn ngồi bên cạnh túc trực suốt đêm, lau mồ hôi cho nàng, tay không ngừng nắm lấy vỗ về.
- Ta sợ.... Sợ... Sợ ở đây một mình lắm.... - Nàng dường như gặp phải ác mộng luôn miệng nói năng hoảng sợ, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Không sao....- Hắn cởi áo choàng choàng lên người nó để giữ độ ấm cơ thể. - Có ta ở đây.
Mãi một lúc sau, nàng cũng chìm vào giấc ngủ, lại một lần nữa nàng thấy bàn tay ấy truyền hơi ấm cho mình, còn cả một nụ hôn đặt nhẹ lên trán. Rốt cuộc chàng là ai?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT