Lúc này chỉ cảm thấy người mẹ đó thật đáng thương, cô thật sự rất muốn làm gì đó để an ủi mẹ cậu bé nhưng mà bây giờ cô chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt.
Một lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra mẹ cậu bé đang vào.
“Tĩnh Gia con dậy rồi sao? Con có đói bụng không mẹ mua cháo cho con ăn này.”
“Con cảm ơn mẹ!” Cậu bé ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn.
Nhìn thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy người mẹ lấy cớ đi ra chỗ khác, có lẽ là đi đâu đó để khóc đây mà. Không biết bây giờ bố mẹ cô như thế nào rồi, liệu họ có nhận ra cô không còn ở đó hay không? Cô mong họ sẽ không nhận ra vì cô muốn họ được hạnh phúc mà.
Cô lặng lẽ đến gần cậu bé dụi dụi vào tay cậu.
“Có một người bạn luôn ở bên cạnh như mi thật tốt.” Cậu bé cười cười vuốt đầu cô.
--- ------ ------ -----Phân cách tuyến mấy ngày sau đó---- ------ ------ -------
Từ ngày đó trở đi cô luôn ở bên cạnh cậu bé, cô cùng chơi đùa với cậu, ở bên cạnh an ủi cậu, nhìn cậu bị bệnh tật giày vò, nhìn cậu bị tra tấn bởi hóa trị. Ngoài những lúc bị bệnh tật giày vò ra thì cậu bé luôn mỉm cười, có lẽ cậu muốn để mẹ yên tâm đây.
“Meo meo.” Cô dụi dụi vào người cậu bé ý muốn kéo cậu ra ngoài chơi cho đỡ buồn.
“Mi muốn ra ngoài chơi hả? Được rồi đợi ta một chút.”
Sau khi nhận được sự cho phép của mẹ cậu bé thì hai người à không một người một mèo chạy ra khu vườn bên ngoài chơi.
Nói thật một khu vườn ở bệnh viện thì có gì chứ, chỉ có các cụ già ngồi đọc báo hay những cậu bé cô bé có hoàn cảnh như cậu. Đối với họ thì chỉ cần ra ngoài chơi đã là rất xa xỉ rồi.
“Miểu miểu, chúng ta có thể chơi trò gì được bây giờ? Mẹ nói không được vận động mạnh.” Cậu bé cúi đầu vừa vuốt lông Hà Hy Quân vừa tự hỏi.
“Meo meo.” Chơi gì được bây giờ nhỉ? Bỗng cô nhìn thấy một chiếc lá đang rụng xuống bên cạnh.
Cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi người cậu bé rồi chạy đến bên cạnh chiếc là bắt đầu ‘nghịch’ chiếc lá đó.
“Đợi ta một chút, ta làm một cái cần câu mèo rồi chúng ta cùng chơi nha.” Cậu bé nói xong bắt đầu cúi xuống nhặt nhạnh những chiếc lá đã rơi dưới đất.
Haizz!!! Cũng không còn cách nào mà, cứ hùa theo thôi chứ bây giờ cậu bé chẳng chơi được cái gì cả.
Một lát sau cậu bé làm xong một cái cần câu mèo bằng lá cây rồi bắt đầu chơi đùa với một con mèo như cô. Cô cũng cố gắng phối hợp dùng hai chân trước cố gắng bắt lấy túm lá đó.
Dù sao cậu bé cũng chỉ mới mười tuổi thôi nên rất nhanh đã chán, cậu bé bỏ cái cần câu mèo đó xuống rồi lại bế cô lên.
“Miểu miểu này, ở đằng kia có rất nhiều bạn giống ta không được vận động mạnh nên cứ phải ngồi yên một chỗ, còn những bạn đang chạy nhảy chơi đùa kia sắp khỏi bệnh và được xuất viện rồi, trông bọn họ chơi thật vui...”
“Miểu miểu này, mấy năm trước ta có một ước mơ, ta muốn trở thành người mạnh mẽ như cha của ta, ta từng muốn trở thành bác sĩ, từng muốn trở thành kỹ sư còn cả trở thành một luật sư nữa, nhưng chắc là bây giờ không thể nghĩ nhiều như vậy nữa rồi ta chỉ mong mình sẽ sống được lâu hơn chút, có thể ở bên cạnh mẹ lâu một chút...” Tiếng nói của cậu bé nhỏ dần rồi dừng hẳn.
“Meo?” Cậu bé đã ngủ rồi, cô nên đi gọi mẹ cậu bé đến chứ cứ để cậu ấy ngủ ở ngoài như vậy cũng không được.
Nhưng mà cô không thể cứ để cậu bé ở đây một mình được, ôi chao sao mà khó nghĩ như thế chứ? Đúng rồi, cậu bé có một thiết bị thông báo chỉ cần ấn vào đó mẹ cậu bé sẽ biết.
Đâu rồi? Đâu rồi ta?
Cô ngó nghiêng tìm kiếm khắp người cậu bé, cuối cùng cô nhìn thấy máy báo tin ở trong cái túi bên cạnh cậu bé.
Cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người cậu bé, chạy đến cạnh chiếc máy dùng nệm thịt ấn vào.
Một lát sau mẹ cậu bé hoảng hốt thấy cậu bé chỉ đang ngủ cũng thở phào nhẹ nhõm bế cậu bé về phòng.
Những ngày tiếp theo cô chơi đùa cùng cậu bé, thỉnh thoảng cũng lấy những đồ đạc cho cậu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT