Trong lớp 11A1 dưới góc lớp vốn dĩ là 6 người nhưng giờ chỉ còn 5 người.
Những ngày này tâm trạng của Lâm không tốt cho lắm, tâm trạng của cậu như vậy cũng chỉ vì sự biến mất bất ngờ của 1 người.
Giờ đây cái tên Hoàng Tiểu Nghi dường như đã trở thành 1 cấm kị, trong 4 người họ không 1 ai dám nhắc đến tên người con gái đó.
Khánh và Thiên hàng ngày chứng kiến bạn mình ngày ngày chán nản thì cũng xót lắm nhưng rồi cũng không biết nên làm gì.
Cả 2 đều biết vết thương trong lòng Mạnh Lâm giờ đây rất sâu, không phải ngày 1 ngày 2 là có thể chữa lành.
Nhi đang ngồi dưới phòng khách trầm tư, kể từ lúc đi học về đến giờ cô cứ ngồi như vậy.
Phương mặt đầy nước mắt từ trên lầu chạy xuống, không đợi Nhi kịp phản ứng cô đã ôm chầm lấy Nhi.
Nhi tay nhẹ vỗ lưng Phương, lo lắng hỏi " Mày làm sao vậy"
Phương nghe vậy thì nước mắt tuông ra càng nhiều hơn.
Nhi thấy vậy cũng im lặng không nói gì thêm, cô biết phương giờ đang rối.
Phương khóc 1 lúc tâm trạng cũng được bình tĩnh hơn.
" Ba tao bị người ta hãm hại! Giờ đang ở trong tù" Phương nghẹn ngào kể lại.
Nhi nghe vậy thì giựt mình, không biết nói gì.
Trước cô có nghe công ty nhà Phương gặp chút rất rối, nhưng nghe ba Phương bảo không sau, không ngờ bây giờ mọi việc lại ra nông nỗi này.
Tại sao mọi việc lại cứ ập đến 1 lược như vậy chứ, hết nhà Nghi bây giờ lại đến nhà Phương.
Nhi rất muốn giúp đỡ cho 2 con bạn nhưng cô làm được gì khi chính việc nhà cô còn chưa giải quyết xong.
Phương thấy Nhi im lặng thì cô tiếp tục lên tiếng " Tao sẽ chia tay với Khánh sau đó sang Hàn có lẽ sẽ không quay về đây nữa "
" Mày định giống con Nghi sao? " Nhi nghi ngờ nhìn Phương
Phương lắt đầu " Không phải! Dù sau nhà tao cũng phá sản rồi dù có chấp nhận hôn nhân thương mại thì cũng không lấy lại được công ty! Đơn giản tao muốn cùng mẹ sống 1 cuộc sống bình thường! "
" Như vậy thì không công bằng cho khánh " Nhi nhìn Phương
Phương cười buồn " Tao biết! Nhưng liệu gia đình Khánh có chấp nhận được đứa con gái có người ba ngồi tù không! Cứ như vậy đi" Phương nói rồi đứng dậy đi lên phòng.
Nhi nhìn bóng lưng cô đơn của Phương mà thấy xót xa.
Khi ba Nghi bị tay nạn trở thành người thực vật trước việc công ty vì vậy mà gặp khó khăn Nghi đã quyết định chấp nhận lấy hạnh phúc của bản thân để cứu lấy công ty cô đã rất khó chịu rồi.
Bây giờ đến Phương cũng vì gia đình mà không được hạnh phúc.
Nhi càng nghĩ thì đầu càng thấy đau, cô cảm thấy rất choáng váng.
Phương hẹn khánh ra quán kem mà trước kia cả nhóm hay cùng đi ăn, cả 2 ngồi đó được 15' mà vẫn chưa nói gì.
Khánh mặt dù rất muốn lên tiếng nhưng biết Phương hẹn mình ra là có chuyện muốn nói nên anh đợi cô lên tiếng trước.
Khánh không hiểu sau từ lúc nhận được điện thoại của Phương đến giờ trong lòng anh cứ lo lắng thế nào ấy, cảm giác lo sợ.
Phương cuối cùng cũng lên tiếng " Chúng ta chia tay đi"
Sau 1 lúc im lặng vì sao khi lên tiếng lại nói lời đau lòng như vậy chứ.
Khánh như không tin vào tai mình
" em vừa nói gì "
" Em nói chúng ta chia tay đi" Phương lạnh nhạt như đang nói chuyện gì đó không quan trọng lắm.
" Vì Sao? " Khánh họng khô khốc, khó khăn lắm mới thoát ra được 2 chữ.
Phương vẫn giữ thái độ không mấy quan tâm " Vì thấy không thích hợp nữa nên muốn chia tay! Cứ như vậy đi" Phương nói xong nhanh đứng dậy rời khỏi.
Khi nói là bình tĩnh như vậy nhưng khi cô quay lưng bước đi là lúc nước mắt cô rơi, nhưng điều đó khánh sẽ không biết được.