Khi mọi người ăn uống xong đi lên thì Hạ Nhi và Tiểu Nghi đã được chuyển sang phòng bệnh rồi.
2 đứa nó nằm cùng 1 phòng, đây là phòng Vip bên trong đồ đạc đầy đủ, không gian cũng rộng.
Lúc mọi người vào phòng thì thấy Hạ Nhi đã tĩnh.
Nhật Thiên và Thế Vĩnh thấy Hạ Nhi tĩnh định bước lại giường Nhi nằm nào ngờ
Phương thấy vậy liền chạy lại trước, kéo ghế xuống cạnh giường bệnh của Hạ Nhi và hỏi tới tấp " Nhi mày tĩnh khi nào vậy? Mày thấy còn đau không? Mày có đối không? Tao có mua cháu cho mày nè mày ăn không? Mày......
" Stops" Nhi nhăn mày, giọng nói có phần hơi yếu.
Phương ngơ ngác, còn không biết mình đã nói sai cái gì mà Nhi lại phản ứng như vậy.
Đăng Khách thấy vậy thì vỗ nhẹ đầu cô, dịu dàng giải thích "Em phải từ từ! Em hỏi nhiều vậy sau Nhi trả lời 1 lần được "
Phương giờ mới hiểu, cô cười xấu hổ nhìn Hạ Nhi " xin lỗi! Tao không để ý, vậy mày trả lời từ câu đi"
Nhi nhìn Phương cười rồi từ tốn trả lời từng câu hỏi của Mai Phương " tao mới tĩnh khoảng 15'! Chỗ vết thương còn đau! Tao không đói! Lát sẽ ăn"
" ôi thấy mày không sau là tao mừng rồi! Mày có biết là khi nhìn mày với con Nghi bị thương là tao sợ lắm không "
Nhi cười định trả lời, nhưng chưa mở miệng thì có giọng nói khác lên tiếng trước " Mày ồn thật đấy "
Mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Tiểu Nghi.
Mạnh Lâm và Minh Nhật định bước qua hỏi thăm, nào ngờ lại bị Mai Phương giành trước.
Nhưng Mai Phương không ngờ người nào đó đang nằm trên giường bệnh vậy mà cũng có thể làm người ta tức nghẹn họng.
" Nghi ơi m...
" Tao biết là mày vui khi thấy tao tĩnh "
" vậy mày có biết kh... Phương vẫn là chưa nói hết câu lại bị chặn lại " tao biết mày rất lo cho tao"
Phương kiềm chế tức giận " mày có...
" chỗ vết thương tao con hơi đau"
Và những câu hỏi tiếp theo của Mai Phương đều bị y như vậy.
Mai Phương tức rung người, mọi người nhìn Mai Phương như vậy thì buồn cười nhưng không dám cười, vì thế sắp bị nội thương vì nhịn cười.
Những ngày sau đó 2 đứa tụi nó bình phục rất nhanh vì có sự chăm sóc tận tình của tụi kia.
Tụi nó đã xuất viện và đi học lại cũng được 1 tuần.
6 đứa mỏi đứa 1 việc ngồi trong lớp đến khi có tiếng chuông vào học vẫn tiếp tục.
GVCN bước vào tươi cười " Chào các em! Thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.