Bầu trời đã ngả màu, ánh sáng lui về nhường chỗ cho đêm tối, bây giờ chắc cũng tầm 7 giờ tối.
Nằm trên chiếc giường bệnh nhân thiên băng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó, cả buổi chiều hôm nay chẳng thấy bóng dáng Hàn vũ đâu cả, chẳng biết anh đi đâu rồi
bình thường không phải đuổi cũng không chịu đi sao? “Không lẽ trở về rồi? Về cũng không báo một tiếng, thật quá đáng”_ nó hậm hực trong lòng rồi bỗng nói một mình “Thôi kệ đi quan tâm làm gì chứ?”
Còn quá sớm để chìm vào giấc ngủ nên nó quyết định ra hành lang hóng gió, tối ngày hôm nay gió thổi se lạnh bầu trời lấp lánh thưa thớt một vài vì sao đơn côi. Thiên băng trôi theo dòng suy nghĩ mông lung của chính mình, bỗng một bản nhạc từ đâu phát ra
Âm thanh nhỏ nhoi nhưng lại rất êm ái
“Chị!”_ một cậu bé tầm 6 tuổi giật giật tay áo nó
Thiên băng chuyển ánh nhìn đến cậu bé
- em cần giúp gì sao?
- chị có thể đưa em đi ngắm sao được không?
- sao? Trên trời có rất nhiều em có thể nhìn từ đây_ nó vừa nói vừa chỉ lên bầu trời
- (Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy) không, ở đây không có nhiều sao, em biết một chỗ khác rất đẹp, rất nhiều ánh sáng cơ
- đó không phải là sao, ngôi sao thì chỉ có trên trời thôi, hiểu chưa?
- ư...! Chị dẫn em đến đó đi
- vậy em tự mình đi đi, chị không thích
Thiên băng nói rồi định bỏ vào trong nhưng không hiểu sao nó lại quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt buồn, thất vọng của cậu bé nhỏ nhắn mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân bỗng cảm thấy không đành lòng, nó hắng giọng: “hừm! Được rồi chị đưa em đi nhưng nếu không có gì đẹp, em chết chắc”
Cậu bé gật đầu mỉm cười rạng rỡ rồi cầm tay thiên băng dắt đi. Nó nhận thấy cậu bé ấy đang đưa mình đến vườn sau bệnh viện nơi mà sáng nay nó đến
Khi gần đến nơi cậu bé bỗng buông tay thiên băng ra rồi chạy mất hút, nó nhìn theo hướng chạy của cậu bé ấy, một vài ánh sáng vàng nho nhỏ bay lơ lửng trên không trung.
“Vụt!” Những bóng đèn hình ngôi sao xếp thành hai hàng dài bỗng vụt sáng theo từng bước đi của thiên băng. Nó tiến gần đến vị trí bên trong, càng đi những ánh sáng lơ lửng càng nhiều đó là những con đom đóm đang thoả sức bay tự do,
Gần đến chiếc hồ nhỏ nhân tạo thì một bản nhạc buồn bỗng ngân vang, thiên băng nheo mắt nhìn
Phía sau những ánh sáng lung linh ấy Hàn vũ từ từ hiện ra bên cạnh chiếc đàn piano, nhìn anh lúc này thật giống với vị thần mặt trời đang chất chứa nhiều tâm sự cùng với ánh sáng và hàng ngàn vì tinh tú bao quanh, vẻ đẹp ấy rất khác biệt, sâu trong ánh mắt màu ấp áp ấy chất chứa những nỗi đau thầm kín mà chẳng ai thấu rõ.
ngón tay chuyển động trên từng phím đàn tạo thành một âm hưởng trầm buồn rồi giọng hát ấm áp hoà quyện theo giai điệu cùng ngân vang
“Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi.
[ĐK:]
Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cô gái.
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ.
Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi
Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi
Ai cũng ước muốn khao khát được yêu
Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say.
[ĐK:]
* Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn.
_ phía sau một cô gái_soobin Hoàng sơn
Tiếng đàn hát nhỏ dần rồi biến mất Hàn vũ từ từ đứng dậy lộ diện sau ánh đèn, anh đứng trước mặt thiên băng, hai tay đút túi quần:
- thế nào? Rất cảm động phải không?
- Anh làm gì vậy?
- Tỏ tình, sáng nay không phải đã nói với em rồi sao
- Hàn vũ, anh biết rõ tình cảm của em mà, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra khoảng cách giữa chúng ta
- (Hàn vũ cười buồn) anh biết! nên mới chọn một bài hát buồn như vậy
- vì sao còn cố chấp làm những việc này?
- vì anh rất buồn, em có biết vì sao anh buồn không?
- (Thiên băng im lặng)
- anh buồn vì đã lỡ yêu em, buồn vì trái tim đã không còn thuộc về chính mình... thiên băng tại sao em có thể bình thản trước tình cảm của anh như vậy?
Nó vẫn tiếp tục giữ im lặng nhưng lần này ánh mắt lại rất lạnh lùng
- anh có thể ngừng yêu em và quan tâm đến một cô gái khác không?_ nó hỏi anh
- Em biết rõ câu trả lời mà
- Đó cũng chính là lí do chúng ta không thể bên nhau, tình yêu là thứ vốn dĩ không thể ép buộc nếu còn tiếp tục cố chấp chúng ta sẽ không thể là bạn
- anh không muốn là bạn, có thể trước kia anh từng nói chỉ muốn ở phía sau dõi theo em nhưng bây giờ anh muốn chiến đấu vì tình yêu này
Hàn vũ đưa tay đặt lên đầu thiên băng: “cả đời này anh chỉ có thể yêu mình em”_ tiếp đó anh cúi thấp người muốn hôn lên chán nó
Giây phút ấy hoàn toàn bất ngờ nó không kịp phản ứng gì hết cứ chết chân tại chỗ, bỗng vừa lúc ấy có một cánh tay kéo thiên băng lùi về phía sau, khiến nó hoàn toàn nằm chọn trong lồng ngực vững trãi của ai đó
Một mùi hương quen thuộc dần tràn ngập khoang mũi, bóng dáng cao lớn đổ dài, Lãnh phong không biết xuất hiện từ bao giờ một tay ôm chặt thiên băng, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm đối diện với Hàn vũ
Nó đương nhiên vô cùng kinh ngạc, tròn mắt: “lãnh phong, anh làm gì ở đây?”
Chỉ chờ có một câu nói đó, lãnh phong lạnh lùng hung bạo kéo tay áo của thiên băng lên để nộ ra những vết thương còn chưa mím miệng, rồi tiếp tục muốn kéo thân áo, nó nắm chặt lấy tay anh ngăn cản hành động đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của lãnh phong thiên băng đành thôi kháng cự
Như vậy lãnh phong thản nhiên vạch áo nó lên để lộ ra một mảng da thịt bầm tím ở vùng eo, những vết máu đã đông lại thành từng mảng. Sắc thái trên mặt anh đột ngột thay đổi, ánh mắt hung tợn chứa lửa lườm nó rồi
Anh không nói không rằng bế bổng thiên băng đi thẳng về phòng.
Vừa đặt xuống giường lãnh phong đã cúi xuống hôn lên môi thiên băng một nụ hôn rất sâu và mãnh liệt làm nó không kịp phản ứng
- “Anh làm gì vậy?”_ nó đẩy lãnh phong ra kèm theo một ánh mắt không hài lòng
- (Anh cố gắng kìm lén hai tay lắm chặt, răng cắn vào môi) em còn hỏi anh làm gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói với anh, em coi anh là cái gì vậy?
- Đây đâu phải chuyện gì lớn lao, em có thể tự lo được đâu phải chuyện gì cũng cần gọi đến anh
- Phải! Phải! Em không cần đến anh nhưng cần đến Hàn vũ chứ gì?
- anh nói thế là có ý gì?
- anh Không thể hiểu em, tại sao em lại để cho một người đàn ông bên cạnh mình như vậy
- là anh ấy tự tìm đến mà
- Lúc đó em không thể gọi cho anh sao?
- (Thiên băng cười nhạt) vậy sao anh không thể tìm thấy em? Hàn vũ có thể nhưng tại sao anh thì không?
- Đó là vì anh tôn trọng khoảng thời gian cá nhân của chúng ta
- Chính vì em cũng có suy nghĩ đó cho nên mới tự mình giải quyết
Thiên băng lạnh lùng và kiên quyết nhìn anh, lãnh phong cũng hiểu ý trong câu nói đó nên anh không thể nói thêm lời nào trực tiếp bỏ ra ngoài.
Trong góc tối người con trai ấy đấm mạnh vào một thân cây lớn khiến mu bàn tay rỉ máu, lãnh phong vốn lạnh lùng, trầm tính nhưng hôm nay lại giận dữ đến vậy đúng là ngay cả bản thân anh cũng khó tin, anh không chỉ giận dữ vì thiên băng ở cùng một chàng trai khác, hay được Hàn vũ tỏ tình mà anh khó chịu nhất vì những vết thương trên người nó, vì cảm giác như mình không thể bảo vệ được người quan trọng không thể ở bên khi nó bị thương, đau đớn.
Phía sau Lãnh phong bỗng xuất hiện một bóng đen đó chính là Hàn vũ
Hai chàng trai cao lớn đứng đối diện với nhau trong không gian tối tăm chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, gió thổi nhẹ khiến hai màu tóc dung chuyển
- làm vậy là có ý gì?_ Lãnh phong là người mở lời đầu tiên
- tôi thích thiên băng_ Hàn vũ cũng vào thẳng vấn đề không chần chừ
- Chúng ta là bạn và cậu đang nói mình thích bạn gái của tôi ư?
- Tôi biết vì thế trước đây mới quyết định rút lui nhưng bây giờ cậu đã không còn xứng đáng với cô ấy nữa rồi, khi tôi nói hãy hãy cùng tôi đi tìm thiên băng, cậu đã từ chối và đó cũng là cơ hội cuối cùng tôi giành cho cậu, lãnh phong à!
- đó là vì tôi tin vào khả năng của thiên băng
- không! Là vì cậu vẫn còn quan tâm đến trịnh khả khả
- đừng lôi chuyện cũ vào
- đó không phải chuyện cũ, mà là lí do sau này có thể khiến thiên băng tổn thương và tôi không cho phép điều đó xảy ra
- Được! Vậy hãy cạnh tranh công bằng đi
Ánh mắt Hàn vũ trở lên lạnh lẽo
Anh không trả lời lãnh phong mà im lặng bỏ đi, trong bóng tôi chỉ còn lại lãnh phong đứng đó phiêu phạt cùng gió mây, tâm trạng anh thật sự rất rối bời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT