Nhóc ken đưa nó trở lại phòng bệnh, nhìn những vết thương nhẹ trên mặt và tay của ken thiên băng chợt nhớ ra mình chưa hỏi làm sao nhóc lại thoát ra khỏi đó được.

- ken! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em có thể an toàn?

- ( ken hơi thất thần một chút rồi mới trả lời) Lúc đó em đến trường liền thấy xe của chị phóng đi rất nhanh vì tò mò nên đã đuổi theo, sau đó đến nửa đường thì mất dấu rồi đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện nhảy vào xe nói sẽ đưa em đi gặp chị hơn nữa anh ta cũng rất kì quái, nói gì mà được sai đến để bảo vệ em, đi một đoạn rất dài, qua ngôi nhà bỏ hoang thì thấy chị bị truy đuổi, trong tình thế nguy cấp đó hắn ta kêu em nhảy khỏi xe rồi tự mình lao tới, chuyện sau đó chị cũng biết rồi.

Thiên băng trầm ngâm một lúc lâu tự phỏng đoán có lẽ người đàn ông ấy do Dương Kỳ phái đến, anh vốn rất thận trọng, kỹ càng trong mọi việc vì vậy nếu suy đoán trên là thật cũng không có gì bất ngờ nếu anh đã liệu trước được nhóc ken sẽ là cản trở lớn đối với nó thì nhất định Dương Kỳ sẽ ra sức bảo vệ như vậy thiên băng cũng an tâm hơn phần nào.

- em có điện thoại không?_nó quay sang hỏi ken

- có_ dút từ trong túi áo một chiếc điện thoại màu đen đưa cho nó_ chị muốn gọi cho ai sao?

Thiên băng gật đầu rồi nhập một dãy số, mấy giây sau đầu dây bên kia lập tức bắt máy

- Alo

- Dương kỳ! Là em đây

- thiên băng

- Ừm! Đối thủ đã hành động trước hắn ta cấu kết với mỹ ngọc

- xảy ra chuyện gì rồi? Em an toàn chứ?

- cũng may anh cho người âm thầm vệ em và ken nên không sao chỉ bị thương nhẹ, hiện tại em đang ở bệnh viện “xxx” có lẽ cần tĩnh dưỡng vài ngày anh hãy phong toả thông tin đi

- Được rồi! Sau khi bình phục phải lập tức bay đến Anh ngay có một vài sự thay đổi nhỏ Lão Đại cần trực tiếp gặp em

- Ừm!

Vết thương của nó rõ ràng không hề nhẹ và cần tĩnh dưỡng thật nhiều nhưng thiên băng không có nhiều thời gian như vậy, ngay lúc này khi đã xác định ken an toàn, không còn gì lo lắng nó thật sự rất muốn gục xuống gối ngủ một giấc thật dài nhưng dĩ nhiên đây chưa phải là lúc để ngủ, nhóc ken nhìn nó hồi lâu

- Đã giải quyết xong hết việc rồi, có phải chị nên giải thích với em không? Tại sao lại biến thành thiên băng rồi? Tại sao không chịu nhận em? Rồi còn cái gì mà tự tử ấy, đột nhiên mất tích như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em nghe được không? Chị có biết rằng năm ấy em đã gục ngã đến mức nào còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại chị nữa rồi.

Thiên băng thở dài nó biết mình không thể tiếp tục im lặng: “kể ra thì rất dài, em còn nhớ lần cuối cùng chị gọi điện cho em không...!”

Cứ như vậy nó kể lại toàn bộ sự việc cho ken nghe, cả về thân thế của mình, lẫn quá trình trở thành sát thủ, khi nhắc lại chuyện cũ thiên băng bình thản đến lạ ánh mắt nó chỉ thấy màu hơi sương lạnh lẽo nhưng còn ken nhóc đã kiềm chế giọt lệ của mình nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Ken đã tưởng tưởng ra mọi chuyện qua lời kể rành rọt ấy, nhóc đau khổ thay chị gái mình và căm hận thay chị gái mình, ken cảm thấy bản thân đã quá vô dụng khi không thể cùng nó trải qua những điều ấy. Đúng vậy, thiên băng không phải chị ruột của nó nói như trên người ta sẽ nghĩ là nói quá, hoặc khoa trương phóng đại cảm xúc nhưng thực tế chính là như vậy đâu nhất thiết phải là ruột thì thì mới biết xót xa, biết yêu thương bởi đôi khi tình cảm được xây dựng trên nền tảng vững chắc còn hơn cả tình thân ruột thịt.

- chị! Em sẽ cùng chị bắt Đào mỹ ngọc phải trả giá, em sẽ báo công an và nói cho mọi người biết sự thật, em sẽ vạch trần bộ mặt nghê tởm của cô ta_ ken nắm chặt tay thành quyền, mắt hừng hực lửa

- Chuyện này em đừng nhúm tay vào, chị đã có kế hoạch của riêng mình_ thiên băng kiên quyết

- nhưng như vậy rất nguy hiểm

- chị đã không còn là Hạ vy yếu đuối ngày nào nữa rồi, ý chị đã quyết em tốt nhất đừng làm trái, còn nữa chuyện ngày hôm nay hãy giữ bí mật cho đến ngày chị tự mình nói ra sự thật, em tuyệt đối không được tự ý quyết định

Thiên băng đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến ken không kịp trở tay, thái độ thay đổi đột ngột như vậy tỏ rõ vẻ không hài lòng nếu nhóc còn cố chấp không nghe thì rất có thể tình cảm sẽ bị sứt mẻ, đó là chuyện không nên bởi nhóc chỉ vừa mới nhận lại chị gái thôi.

- ngày mai em hãy quay trở về đi, một mình chị ở đây được rồi_ nó lại tiếp

- không được, ai sẽ chăm sóc chị?

- chị tự mình làm được, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ gây rất nhiều phiền phức, ngày mai chị sẽ cho xe đến đón em

- nhưng...!

- quyết định vậy đi, chị mệt rồi nghỉ ngơi thôi

Thiên băng nằm xuống giường vờ như đang ngủ, vào thời điểm này nó phải vững vàng hơn nữa, tuyệt đối không được mềm lòng ken càng ở xa nó sẽ càng an toàn, thiên băng không đủ can đảm nhìn thấy tính mạng của nhóc có nguy cơ phải gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.

————————————————————————————————

Sáng ngày hôm sau ken kịch liệt thuyết phục mới được ở lại bệnh viện bên cạnh nó thêm một ngày nhưng trời vừa chập tối nó đã bắt nhóc phải rời khỏi đây trở về nhà ngay lập tức.

Khi chiếc xe lăn bánh vừa rời khỏi thì vừa vặn một chiếc xe khác cũng đỗ lại đây, bước xuống là một chàng thiếu niên cao ráo khuôn mặt đẹp không tì vết cả người toả ra một luồng hào quang chói lóa xua tan bóng tối xung quanh khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải thầm xuýt xoa, không ngừng cảm thán. Hàn vũ đưa mắt nhìn bệnh viện không lớn cũng không nhỏ này rồi nhíu mày một cái, anh đi tìm thiên băng cuối cùng cũng biết cô gặp chuyện hiện đang nằm trong bệnh viện này, khi nhận được thông tin Hàn Vũ còn có ý định gọi cho Lãnh Phong nhưng anh đã cho bản thân mình ích kỉ một lần, một ngày thiên băng mất tích Hàn vũ đã ngộ ra rất nhiều điều anh nhận ra mình không thể sống nếu thiếu nó.

Ban đầu lựa chọn rút lui vì bản thân cho rằng sau tất cả những gì anh đã làm với nó thì không còn xứng đáng với tình yêu này, anh chấp nhận ở phía sau nhưng bây giờ nhìn thấy lãnh phong như vậy, Hàn Vũ nhận ra lãnh phong còn rất nặng tình với Khả Khả điều này sẽ khiến thiên băng tổn thương và anh không cho phép điều đó xảy ra, anh đã quyết định sẽ đấu tranh đến cùng dành lấy tình yêu này.

Lối đi đến phòng bệnh của thiên băng, Hàn vũ bắt gặp vô vàn ánh mắt hình trái tim hôm nay anh mặc một bộ đồ màu trắng cùng với mái tóc màu vàng khói càng khiến anh tựa như một vị thần toạ lạc nơi trần thế

“Cạch!”

Cánh cửa mở nhẹ thiên băng đang dùng bữa tối cũng ngẩng đầu nhìn xem là ai, bước vào là một chàng hoàng tử như mộng

Nó không mấy bất ngờ tiếp tục cúi xuống ăn

- em không hoan nghênh anh sao?_ ngồi cạnh nó hỏi

- hoan nghênh anh đến bệnh viện để nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em sao?

- Đừng suy nghĩ tiêu cực quá như vậy_ Hàn vũ thản nhiên vừa nói vừa há mồm “đớp” miếng thịt bò trên đầu đũa của nó

Thiên băng cau mày ném mạnh đôi đũa xuống khay thức ăn: 

- không phải đến thăm bệnh nhân sao? Hoa quả đâu? Bánh kẹo đâu?

- Anh tìm em gần chết lấy đâu thời gian mà mua những thứ đó 

- Hừ! Cảm động quá, cảm động đến mức sắp đột qụy rồi

Nó nhoài người để khay thức ăn sang chiếc bàn bên cạnh

Hàn vũ lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi ngay ngắn lại

- Không đùa nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Là mỹ ngọc và đối thủ trong tổ chức lần này

- Vậy mà em còn dám đi một mình, cũng may bây giờ nhìn thấy em bình an như vậy nếu không anh đã đi xẻ thịt cô ta rồi

- Hừ! Tìm em làm gì? Em đâu thể chết sớm như vậy

- ai biết trước điều gì

- anh! Được rồi, bây giờ không phải thấy em rất khoẻ sao? Mau trở về đi

- Đừng đùa, anh vừa mới đến thôi mà hơn nữa ở đây cách rất xa so với nơi chúng ta ở đó

- liên quan gì đến em

Hàn vũ bĩu môi rồi nhảy sang giường bệnh trống bên cạnh nằm dài người ra: “anh đã đăng ký nằm cùng phòng với em rồi, không đuổi được đâu với anh còn phải ở đây bảo vệ em chứ, lỡ đâu có sát thủ đến viếng thăm thì sao?”

- Thì em sẽ giết hắn”_ nó nhanh nhẹn đáp lại

- với thể trạng hiện tại hay sao?_ anh nhìn nó một lượt ám chỉ những vết thương trên người thiên băng

- (nó lườm anh) bệnh viện mà cứ làm như khách sạn năm sao ấy, thật không hiểu nổi

- em quên rằng trước đây bệnh viện luôn là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo của anh sao?

Thiên băng không thèm đáp lại anh liền nằm xuống nghỉ ngơi nó vốn dĩ còn nhiều sức lực đôi co đến vậy, vết thương trên người còn rất đau vì thế nó cần dưỡng thương không nên quan tâm đến cái người bên cạnh nữa. 

Trời đã dần về khuya bệnh viện cũng đã tắt một số đèn, Hàn vũ xoay người nhìn đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn mặt mà anh vẫn hằng đêm mong nhớ có lúc nhớ đến mức không thể ngủ được, nhớ đến phát điên lên được, đã có rất nhiều đêm Hàn vũ còn chạy xe đến trước cửa nhà nó nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhìn lên căn phòng của thiên băng rồi lại chạy xe về, có lúc anh thấy mình như một kẻ điên vậy à không giống một kẻ nghiện hơn là một người điên.

Còn về phần nó đêm nay thiên băng ngủ rất ngon bởi vì bên cạnh đã có một người để dựa dậm nói chính xác là như vậy, tuy ở trong bệnh viện nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác bởi nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào thế nhưng hôm nay đã có Hàn vũ cạnh bên, thực lực của anh rất tốt vì vậy có thể lơ là cảnh giác, thả lỏng một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play