” Còn một điều nữa em không hiểu đã rất lâu em không gặp anh rồi sao anh lại nhận ra em? “ nếu tính đến bây giờ đã hơn 13 năm anh và cô không gặp nhau hai người đều khác trước nhưng anh lại vẫn nhận ra cô.

Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp “ Mái tóc, đôi mắt của em, và cả dấu khắc trên cổ của em nữa “ nói đúng hơn là một dấu ấn là 1 hình bông hoa hồng nó khá đặc biệt chỉ riêng mình cô có.

Cô theo thói quen sờ lên cổ rồi cười, kể từ lần cô bị cha mẹ nuôi đánh đập đến mức phải nhập viện hơn một tháng cô rất ít khi tiếp xúc thân mật với ai. Gia đình khá giả ư cô cũng chỉ được coi là một cái lá bùa hộ mệnh cho nhà họ Mỗ và là cái bao cát cho họ đánh đập mỗi khi tức giận. Cô được nhận nuôi năm 3 tuổi lúc được đưa vào trại trẻ mồ côi trên người cô có một chiếc vòng cổ khắc chữ Phí mọi người đặt tên cho chô là Phí Phương Đan cô không đổi họ cô không muốn sống trong cái họ dơ bẩn kia, cũng may đến khi học cấp 2 cô tự kiếm sống mà nuôi thân không cho ai phép bắt nạt mình nữa.

Chuyện này cũng chỉ có một mình Lê An Khánh biết cô không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại cả.

“ Đan Đan em mau ăn bát cháo này đi “ Kiều Diễm tay cầm một hộp cháo sườn mà Phí Phương Đan thích nhất mang đến đưa cho cô.

“ Cảm ơn anh “ Tay cô run run cầm hộp cháo xúc từng miếng đưa đến miệng.

Nhìn cảnh cô yếu ớt như vậy hai chàng trai không khỏi đau lòng.

“ Được rồi, để anh giúp em” Kiều Diễm giật hộp cháo trong tay cô cẩn thận thổi nguội từng miếng đút cho cô ăn.

Cô chỉ cười không chống đối ăn từng muỗng từng muỗng.

Hôm sau.

Cô gái đã trở lại khuôn mặt tươi tắn cô đang mặc một chiếng áo sơ mi đen đơn giản cùng chiếc quần màu đỏ đô nhìn cô như một cô gái trưởng thành với mái vàng xoăn dài qua vai.

Lê An Khánh đến đã thấy cô thay quần áo xong đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài anh ngẩn người nhìn cô gái đã bao lâu anh không gặp rồi anh cứ đứng nhìn cô như thế đến lúc cô xoay người lại.

“ Đan Đan chúng ta xuất viện thôi, tiền viện phí anh đã trả giúp em rồi “

“ Cảm ơn anh đợi em đi làm rồi có tiền em sẽ trả cho anh sau “

“ Không cần thiết em mời anh một bữa cơm do chính tay em làm là được rồi “

“ Làm sao thế được em vẫn phải trả anh chứ “ theo cô biết nhà anh là công ty thời trang lớn nhất châu Á đối với số tiền như thế này coi là nhỏ nhưng cô không thích mắc nợ một ai cả.

“ Vậy em làm cho anh bữa ăn thật thịnh soạn là được “ anh lại cười khuôn mặt tuấn dật dưới ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ lại làm cô nhớ đến hình ảnh năm xưa.

“ Vậy được rồi hôm nào em sẽ mời anh một bữa chúng ta đi thôi“.

Cùng lúc đó tại sân bay tư nhân.

“ Anh hai, anh đi cẩn thận nha lúc nào rảnh em sẽ qua thăm anh “ Lục Kiều Diễm tiễn Lục Bạc Đàm ra sân bay.

“ Em ở nhà chăm sóc bố mẹ học hành cho cẩn thận đấy “

“ Em biết rồi mà anh đi đi không đáp đến đấy trời đã muộn rồi “

“ Ừ “ nói xong một thân mặc vets màu đen lạnh lùng bước lên chiếc máy bay tư nhân sang trọng kia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play