Tối hôm đó...

Sau khi Trang đưa tôi lên phong nghỉ ngơi thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi ít khi cảm lắm nhưng một khi đã cảm thì lại rất mệt, dường như tôi chỉ muốn ngủ thôi, thậm chí tôi có thể ngủ cả ngày ấy.

Hồi nhỏ có một lần tôi bị cảm nặng khiến cho gia đình tôi phải chạy đôn chạy đáo lo cho sức khoẻ của tôi, từ lúc đó tôi tự hứa mik phải mạnh mẽ hơn và biết quan tâm tới mọi người trong gia đình nên tôi quan tâm tới bản thân nhiều hơn trước.

K hiểu sao tôi lại thức dậy lúc nửa đêm, ánh trăng le lói qua ô cửa sổ trông thật huyền bí. Tôi tiến tới ban công để ngắm trăng, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như này.

Trăng đêm nay thật sáng và tròn, nó khiến cho ta cảm thấy nó thật huyền bí. Vẻ đẹp đó khiến cho ta k thể rời mắt khỏi nó. Nghe thấy tiếng động nhẹ ở bên cạnh, tôi quay dang nhưng lại k thấy gì...

Dần dần tiến tới nơi phát ra tiếng động...

Từng bước nhẹ nhàng, tôi cố k phát ra âm thanh thừa nào...

Và rồi... tôi thấy... hắn

Hắn ngồi đó, hai đôi mắt nhắm lại, hắn đang ngủ.

Tôi chảy sang ban công chỗ hắn...

Hắn bật dậy, đưa một bàn tay rắn chắc lên ghì vào cổ tôi...

Theo phản xạ, tôi quay người lại, đạp hắn một cái vào cổ...

Hắn đỡ được cú đá đó. Nhân cơ hội, hắn nắm lấy cổ chân tôi...

Lấy hay tay bám vào ban công, tôi nhấc nốt chân còn lại lên đá vào bụng hắn.

Hắn lại đỡ được cú đó và hai chúng tôi trở nên bất động. Tứ chi đều bị đối phương nắm bắt.

Những hành động diễn ra rất nhanh, dường như chỉ mất vài giây. Vài giây xong dường như chúng tôi ý thức được hành động của mik nên thu hết hành động lại, thấy hắn đỏ mặt mà tôi k hiểu lí do.

Tự nhiên tôi nhìn lại mik. Trời ơi.... tôi đang mặc...

... váy ngủ...

Mà chắc mọi người biết rồi đấy, nếu mặc váy mà giơ hai chân lên đá thì.....

"Hắn thấy rồi...."

Đó là từ trong đầu tôi hiện lên. Xấu hổ, quá xấu hổ... tôi lại nhảy qua ban công về phòng cũ nhưng chắc tôi còn sốc nên trượt tay. Tôi nhắm mắt lại, nhưng lại thấy có gì đó k đúng. Mở mắt ra thì thấy hắn đang đỡ tôi, mặt cả hai lúc này dường thành quả cà chua rồi.

- Cảm ơn nhiều. Tôi mở lời để tranh khỏi cái không khí ngại ngùng này.

- K có j. Tôi cũng xin lỗi. Hắn dường như cũng ngại khi phải nói ra điều đó.

Rời khỏi bàn tay hắn mà tôi k biết phải nói j nữa, nghĩ mãi mới ra chủ đề mới.

- Ngủ ngoài đây sẽ bị cảm đấy.

- Yên tâm, tôi k yếu như ai đó đâu. Hắn dường như có ý trêu trọc tôi.

- K quan tâm tôi thì thôi, còn nói khích nữa. Tôi hổ thẹn, chưa bao giờ tôi bị người ta trêu cả, mà có bị thì người ấy xác định ngay và luôn.

- Mà cậu biết võ à. Hắn đột nhiên nghiêm túc.

- Có một chút thôi, sao vậy. Tôi k bt lời nói dối của tôi có hiệu quả k nữa.

- Không có j. Hắn nhìn tôi, dường như ánh mắt đó muốn xoáy vào trong tận tâm gan tôi vậy.

Né tránh anh mắt đó, tôi buông một câu rồi nhảy sang phòng của tôi.

- Ngủ ngon.

Vừa nhảy sang phòng là tôi khoá luôn cửa ban công lại, kéo rèm xuống. Tôi che mặt lại xấu hổ rồi lẩm bẩm:

- Hắn thấy rồi, thấy rồi. Đời con gái mik kết thúc từ đây, sau này ai sẽ lấy mik đây.

Tôi k hiểu nổi, chắc lúc nãy Trang thay trang phục cho tôi rồi. K hiểu Trang nghĩ j mà cho tôi "thả rông" chứ. Trời ơi........

Úp mặt xuống gối, tôi lại thiếp đi lần nữa.

------

Sáng hôm sau...

Tôi dậy sớm để chạy bộ như mọi khi, tôi định tiện thể tham quan ngôi biệt thự luôn. Thay quần áo thể dục xong, tôi ngắm đi ngắm lại mik trước gương 15 phút để chắc chắn mik đã "kín đáo".

Bước xuống cầu thang thì tôi cúng gặp hắn đang đeo giày thể thao, dường như hắn cũng đang chuẩn bị đi chạy bộ. Nghĩ lại tối hôm qua, mặt tôi lại đỏ lên, cúi gằm mạt xuống đi đến tủ giày.

- Cho tôi mượn một đôi được k?

- Thoải mái. Hắn trả lời rất... rất bình thường, dường như k có chuyện j sảy ra giữa hai chúng tôi vậy.

Mở tủ giày hắn ra mà tôi thật ngưỡng mộ, hắn có tất cả các loại giày thể thao đắt tiền và hiếm có, đặc biệt là mỗi loại hắn lại có 2 đôi. Một số loại trong đây tôi k có vì hồi tôi sưu tập ở Pháp, tôi có đi tìm nhưng nó bán hết mất rồi.

- Dùng bên phải.

Hắn nhắc nhở tôi, có lẽ đôi bên trái đa số là hắn dùng nhưng có điều những đôi bên phải lại mới tinh, nó có vẻ chưa bao giờ được dùng cả.

Vớ lấy một đôi SB Flom Dunk High mà tôi thích nhất, kích cỡ lại vừa size với tôi. Vừa đeo vào xong tôi nhìn lại đôi mà hắn đang đeo, trung hợp vậy sao, hắn cug đeo đôi giày mà tôi đang đeo. Định tháo ra nhưng nghĩ lại sao tôi phải làm thế, thế là tôi đi ra cửa, khởi động một lúc rồi cũng bắt đầu chạy. Chả hiểu sao hắn lại chạy sau tôi chứ.

Vừa chạy vừa tham quan ngôi nhà của hắn tôi mới biết nó rộng cỡ nào. Sau khoảng nửa tiếng chạy bộ có nghỉ ngơi thì tôi đi bộ một lúc quanh nhà rồi cũng bước vào nhà. Tự nhiên, hắn từ đâu xuất hiện ngay phía sau tôi, cùng tôi bước vào. Đồng thời lúc đó, ba người kia cũng đã tỉnh dậy....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play