Chiếc giày da bỗng dưng lấm tấm mấy giọt nước, có chút thay đổi trong ánh mắt, cô ngước lên trời, cơn mưa phùn kéo đến.... ngày càng lạnh.
Cơn mưa vừa mới bắt đầu lại nhanh chóng đổ ào xuống rập rã, từng hạt nặng trĩu, cái lạnh buốt nhu khắc vào da thịt. Cô cười lạnh, cô không biết, đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa, cô, đang khóc.
Đầu óc quay cuồng, cảm giác khó chịu trào lên tận cùng trong thân xác, dù có yết các dòng điện trợ lực, nhưng suy cho cùng, cũng là bản thân cô, ngã gục.
Trước khi mất ý thức, trong ý tưởng, cô nhìn thấy bóng dáng một nam nhân hớt hải gọi tên cô, nở một nụ cười, thiếp đi.
Trên chiếc giường kingsize xa hoa, thân ảnh một người con gái đẹp ma mị, quyến rũ lại non nớt động lòng người, sắc mặt hơi tái, môi nhạt đi, hai mắt nhắm nghiền, càng nhìn càng cảm thấy thương xót.
Cánh cửa mở ra, dáng người một nam nhân chững chạc, gương mặt tuấn dật yêu mị, mắt phượng quyến rũ, sắc mặt viết rõ 2 chữ lo lắng lên, tay cầm một chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng tiến gần nữ nhân trên giường.
Dịu dàng đặt chiếc khăn lạnh lên trán cô, ôn nhu hôn lên khóe mi đang run run như chực mở, đây không phải là cách mà Hàn Uy Kiệt anh, thường làm.
Nam nhân ngồi bên cạnh, lấy sổ sách ra ký ký, đọc đọc, chả biết bao lâu, lại thiếp đi, bộ dáng lười biếng lại không phù hợp với cái khuôn mặt nam tính kia, làm nữ nhân không kìm được mà nở một nụ cười.
Khóe mắt run rẩy mở ra, đôi võng tử nhìn chăm chú vào nam nhân kia không nhịn được mà bật ra một tiếng cười.
Rõ ràng là tiếng động nhỏ ấy đã khiến nam nhân kia tỉnh, nhưng anh lại không lựa chọn trực tiếp, người nào đó vẫn giả dạng ngủ ngon lành.
Lấy xuống chiếc khăn lạnh giờ đã nóng ẩm lên, đi tới bên cạnh, tùy tiện đắp cho anh một lớp chăn, song lại ngồi lên giường, lạnh nhạt lên tiếng:
- Tỉnh rồi, thì mở mắt đi!
Hàn Uy Kiệt từ từ mở mắt, lại di chuyển lên nữ nhân kia, đầy ý cười. Đưa tay lên trán cô, trầm ngâm hồi lâu, lại buông ra một câu nhu tình:
- Đỡ sốt rồi!
Cô gật nhẹ, nhìn xuống cái bụng rỗng của mình, lấy tay xoa xoa lại nghe thấy mấy tiếng cực kì không tế nhị, chốc chốc hai gò má đỏ ửng lên.
Anh bật cười lớn, ôn nhu nói:
- Đói rồi sao. Cùng tôi dùng bữa, nhé?
- Ân!
Anh tiến tới, trực tiếp bế bổng cô lên, khuôn mặt cười một cái tươi rói, khí thế ôn nhu khác thường.
Khi bế lên, mày kiếm lại nhíu, người cô, quá nhẹ! Rồi trong đầu lại hiện lên vài suy nghĩ sau này nhất định vỗ béo cô.
Cô chẳng phản kháng, đơn thuần là cô thấy thoải mái!
Trên bàn ăn, một lúc bày ra một loạt đồ ăn thức uống, đều không hề lạ lẫm, trước giờ, phong cách của quyền quý luôn là vậy. Ngón tay thon dài nhàn nhạt gắp từng miếng ăn đưa vào chiếc miệng nhỏ kia, động tác vô cùng tao nhã và thanh cao.
- Ai đây? Người tình của Kiệt sao? - Từ cửa lớn, dáng người ẻo lả của một nữ nhân bước vào, chanh chua nói, khí thế rõ ràng là không vừa mắt Băng.
Cô dừng ăn, mày lá liễu thanh tú nhíu lại, ngước nhìn đánh giá nữ nhân kia, dáng chuẩn, khuôn mặt miễn cưỡng có thể nói là thanh tú, đầu tóc uống bồng, từ đầu đến chân hàng hiệu, chắc là một tiểu thư nào đó.
Buông mạnh chiếc đũa, đôi mắt vô hồn lạnh nhạt nhìn nữ nhân kia không gợn sóng, cho dù là ai, thứ sỉ nhục này, đối với Lâm Ngọc Nghi là không bao giờ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT