"Không xong Rồi, chúng ta phải về mĩ gắp Tử Âu sẽ cho Trực thăng Tới đón"
Vừa cúp Di động của em trai Tử Hàn Nôn nóng nói
"Lô Hàng của ta bị Dị phong cướp trong công ty có ' chuột nhắc' đã trộm đi phần tài liệu của công ty"
Tử hàn anh mắt lạnh rét nói(Chuột nhắc ý chỉ gián diệp)
"Kêu Tử Âu Điều tra số hàng đang ở đâu"
Vĩnh phong lạnh nhạt ra lệnh
"Hy thu sếp chúng ta về mĩ"
Vĩnh phong nhẹ nhàng nói, sắc mặt nhược hy biến đổi về mĩ? sao cô có thể về chứ ám ảnh kinh hoàng còn ở đó.
"Phong em có thể không đi không"
Nhược Hy níu chặt áo anh không ngừng run rẩy làm sao cô về đó chứ.
"Không Được, Yên tâm có anh đây không ai hại em được"
Vĩnh Phong thấy cô không ngừng run rẩy lại đau lòng, nhưng anh không bỏ cô lại được.
Dỗ mãi Nhược Hy cũng rụt rè gật đầu, Tử Hinh được Theo nhược Hy sang mĩ cũng 4 người thay quần áo không lâu sao trực thăng tới đón.
4 Tiếng bay dài đằng đẳng cũng hạ cánh
"Thiếu Gia, Thiếu phu nhân mờ lên xe"
Quản Gia cung kính mở của xe, 30p Ngôi biện Thự sang trọng màu trắng hiện ra nó tách biệt với đô thị phồng hoa im ắn thanh bình, cổng biệt thự mở ra Nhược Hy xuống xe
"Mình nói thật nha chồng cậu giàu thật"
Tử Hinh Buột miệng nói
"Cậu lo gì Hàn nha giàu không kém đâu của ba đời chưa ăn hết"
Nhược Hy Bĩu Môi Trêu Ghẹo
"Cậu Nha Đừng có ăn nói lung tung"
"Mình nói đúng mà, hai người kia ghét thật nén người ta ở đây rồi đi mất tiêu"
Nhược Hy bậm môi nói
"Thông đi Cô nương vào nhà đi đứng phơi nắng à"
Tử Hinh lắc Đầu Cười khổ
"Ý mà Bạch không sang đây sao"
Tử Hinh hỏi
"Ngày mai mới sang, đi shopin không sang đây không lấy bộ đồ"
Nhược Hy nhìn từ trên xuống dưới
"Mà bác Tài xế đưa hai người kia đi rồi mà"
"Mình lái"
Nhược Hy ma mãnh xoay chìa khóa tên tay Tạo thàng tiếng len keng
"Cậu?"
Tử Hinh nghi ngờ nhìn nhược Hy
"nè đừng xem thường tớ đi Thôi"
Nhược Hy nhấc mông khỏi ghế Kéo Tử Hinh vào gara lấy chiếc Ferari phiên bản giới hạn của vĩnh phong
"Ngồi vững chưa?"
Nhược Hy Hí hững nói
Tử Hinh thắc dây an toàn xong xuôi ngồi vững vàng
Nhược Hy'Phang' một cái xe vụt đi như cơn gió, Quốc lộ một chuếc xe đỏ chói băng bang trên đường.
20p sao cửa hàng Royal xuất hiện *Kít kít* Đột nhiên nhược Hy phang xe lai Tử Hinh cắm đầu về phía trước
"Hy cậu định dọa tớ chết sớm sao"
Tử Hinh vuốt trái tim bé bõng của mịnh sấp bị dọa chết rồi
"Hehe Cậu nhát gan thật"
nhược Hy cười nén chìa khóa cho bảo vệ Rồi lội cái người mặt không con gọt máu kia vào.
Nhược Hy lên lầu vào Khu áo sơ mi nam và cavat.
*Royal Là một của hang lớn chia ra 2 khu Quý tộc và Thượng lưu"
Nhược Hy nhắm tớ hai cái áo xanh nhạt Đưa tay lấy
"Cậu xem đẹp không"
Nhược Hy đưa chiếc áo cho Tử Hinh coi
"Rất đẹp"
Tử Hinh gật đầu đồng Tình
hai nang lựa quà cho người mình thích xong xuôi ghé ngang của hàng trang sức
"Hinh cậu xem khuyên tai này rất họp với cậu"
Nhược Hy Kề lên tai Tử Hinh
"Được rồi nó đắc lắm mình không nhận đâu"
Tử Hinh tử chối Nảy giờ đã mua bao nhiu thứ
"Cậu không xem tớ là bạn"
Nhược Hy uy khuất nói mặt xìu xuống, Tử Hinh Đưa cờ đầu hàng
"Rồi được rôi Cậu làm gì cũng được"
Nhược Hy cười toe toét đưa khuyên tai cho Tử hinh, Tử Hinh sớm bị quay như chong chóng Bị nhược Hy lôi đi thử đủ thứ.
"Ha mình sắp mệt chết rồi oa"
Tử Hinh khóc không ra nước mắt
nhược Hy bỏ ngoài tai Tay cầm lấy Chiếc váy Xanh lam, lại có một bàn tai khác chạm vào.
"Tôi chạm trước/Thấy trước"
cả hai cùng đồng Thanh Nhược Hy cau mày nhìn lên, nụ cười trên môi bỗng khựng lại ánh mắt vi vẻ bỗng trầm xuống.
bỗng nhiên Nhược Hy Thay đỗ sắc mặt Tử Hinh Có Chút Lo lắng
"Cậu sao vậy"
"À Mình không sao"
Nhược Hy wuay sang cười nhẹ cới Tử Hinh,oan gia gặp mặt Cô biết mình về đây sớm muộn gì cũng gặp không ngờ nhanh như vậy đã gặp
"Hy phải em không 13 năm qua em đi đâu sống làm sao Sao khi biết Dì mất ông có đi tìm em mà không thấy"
Tôn nhược Nhu giọng vui mừng
"Vẫn sống tốt chưa chết"
Nhược Hy lạnh nhạt. giả mèo khóc chuột Ư ngày đó mẹ cô quỳ lạy vang xin họ vẫn vứt bỏ cô giờ lại nói như thương cô lắm
"em gái sao em lại nói vậy chị biết em giận cha giận chị nhưng ông rất nhớ em"
Nhược Nhu nhẹ nhà khuyên bảo
"Chị, chị cần gì ăn nói vơk1 cái thứ không giáo dưỡng đó mẹ cô ta chỉ là Tình nhân của cha có tư cách gì mà nói"
Tôn nhược Nhi Chanh chua nói
cả người Nhược Hy Run nhẹ lên mẹ cô chết lâu như vậy họ vẫn không tha cho bà
"Nhược nhi Cô câm miệng cho tôi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi"
nhược Hy đùng đùng nổi giận
"Hy đừng tực giận"
Tử Hinh kéo áo Nhược Hy
"mày dám chử tao sao, hứ máy cái thứ không cha không mẹ mẹ mày chỉ là hạng gái gẻ tiền sinh ra mày"
nhược Nhi ác độc nói
Nhược Hy hai tay siết chặt cắn chặt môi
"Nhược Nhi cô đừng quá đang tôi nhịn đủ rồi"
Nhược hy vung tay tát Nhược Nhi, Họ mắng nhiếc sỉ nhục chà đập cô thế nào cũng được nhưng đừng đụng tới mẹ cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT