Cậu lại như thế này rồi Theresa, cứ như thế sẽ không kết bạn được đâu đấy."
Tôi nhìn cô gái đang đứng trước mặt, ánh sáng chói lóa đã che đi khuôn mặt của cô ấy.
"Như vậy thì sao chứ? Không phải tớ đã có cậu rồi sao?"
Cô ấy cười rồi ôm lấy cánh tay tôi.
"Theresa... Cậu nghĩ chúng ta có thể sống sót trong thế giới đầy tệ nạn xã hội này không?"
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất.
"Tớ yêu cậu."
"Sao cậu lại lảng tránh câu hỏi của tớ thế kia?"
Nói như thế cô ấy lại cười nhưng lần này là một nụ cười hạnh phúc rồi đáp lại tôi.
"Tớ cũng vậy."
Nắm lấy bàn tay của cô ấy, hai chúng tôi dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời trên sân thượng của trường.
...
"Alisha... Alisha..."
Nghe được tiếng gọi của Iori ta mở mắt ra rồi nhìn xung quanh.
Con quái vật...
Con quái vật nó đang ở đâu!?
"Iori? Con quái vật đâu rồi!?"
"Ngươi đang nói gì thế?..."
"Con quái vật..."
"Khoan đã Alisha, ngươi đang làm cho thằng nhóc nghẹt thở đấy."
"Hả?"
"Nhìn phía dưới đi."
Khó hiểu vì những lời mà Iori nói, cúi đầu nhìn thì ta phát hiện mình đang ôm chặt lấy Minta.
Hiểu ra được vấn đề ta nhanh chóng thả Minta ra để cậu ta có không khí để thở rồi ngồi nghĩ về chuyện vừa xảy ra vừa rồi.
Ảo giác? Nhưng cảm nhận lại rất thật...
Haizz... Thật phiền phức.
"Iori, cơ thể ta có vấn đề gì không?"
"Thể chất lẫn tinh thần vẫn ổn, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Ta đứng lên bước vào trong thì thấy Yumi đang ngồi trên ghế.
"Yumi?"
Yumi cầm trên tay bộ đồ, mỉm cười nhìn ta.
"Vâng, em đã chuẩn bị đồ cho Alisha-sama rồi đây."
"Cảm ơn Yumi."
Đáp lại ta là câu đừng khách sáo cùng nụ cười của cô ấy.
"Alisha-sama xin hãy đi theo em. Em sẽ đưa chị đến chỗ ngủ của chúng em."
"C-Chúng em!? Nhưng..."
"Vâng?"
"Chúng tôi không thể làm phiền làng cô nhiều được, cho đội của tôi ở trong chuồng ngựa của làng là được."
"Không được! Chuồng ngựa dơ lắm với lại Alisha-sama là con gái, đồng đội của chị lại là con trai! Lỡ họ lợi dụng thời cơ này để thỏa mãn dục vọng của họ thì sao!? Em nhất định sẽ không để chị ở lại với đám sói đó!"
Yumi chợt nhớ ra gì đó sau đó thêm vào một câu khiến ta khó hiểu.
"Thêm một điều nữa xin đừng gọi em bằng một cách xa lạ như thế."
Tại sao cô ấy lại muốn ta xưng hô thân thiết với cô ấy chứ?
"Eh... Được thôi nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu."
"Không được là không được!"
Yumi phụng phịu la lên rồi kéo ta đến một ngôi nhà khá lớn.
"Đây là?"
"Nhà của chúng em!"
"Chúng em?"
Đây là lần thứ hai ta lập lại câu này.
"Vâng? À! Để em giải thích. Con gái trong làng em chưa đủ tuổi trưởng thành thì không được qua lại với con trai trong làng kể cả cha họ đi nữa, đối với con trai cũng vậy."
Cái này chắc cũng không lạ cho lắm...
"Và em vẫn chưa đủ tuổi để có thể cưới Alisha-sama được."
"T-tôi t-tôi... "
Lau mồ hôi trên trán, ta không biết phải nên trả lời như thế nào.
"Ehehe đùa thôi, mau vào thôi nào!"
Đừng đùa như thế chứ!
Bị Yumi kéo vào trong, ta ngước mặt lên nhìn thì ngay lập tức một luồng ánh sáng chói lóa xông thẳng vào mắt.
Sáng quá! Lại thế nữa rồi! Ta nhanh tay che mắt lại và hỏi Yumi đang đứng bên cạnh.
"Làng em ai cũng có nhan sắc trên trung bình hết à?"
"Hửm? Em thấy họ cũng bình thường mà? Đúng không các cô gái?"
Ngay lập tức một đám các cô gái trẻ trả lời lại.
"Đúng đấy!"
"Alisha-sama mà hỏi đám đàn ông kia thì họ cũng sẽ trả lời tương tự vậy thôi."
Alisha:...
Ta không còn gì để nói với mắt thẩm mỹ của những người trong làng.
Ta che mắt lại rồi đi theo bước chân của Yumi dẫn lên trên cầu thang, cứ đi như thế cho đến khi cô ấy dừng lại trước cửa một căn phòng.
"Mời chị vào."
Ừm với Yumi một cái, ta bước vào trong rồi lấy cái tay đang che mắt xuống, bóng tối biến mất và ánh sáng dần dần hiện lên.
Ta ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trên giường được chiếu sáng bởi những ngôi sao lấp lánh được dán xung quanh trên tường.
Điều ta ngạc nhiên không phải là sự xuất hiện của một người khác trong phòng hay căn phòng đầy ấp những ngôi sao mà là cô gái này trông y hệt như Yumi.
"Yumi..."
Yumi nghe thấy ta gọi thì tiến lên nhìn sau đó ngạc nhiên lên tiếng.
"Ôi, chị tưởng em không ở lại làng chứ!?"
Cô gái trong như Yumi nhìn ta rồi chuyển sang nhìn Yumi.
"Tại sao em phải rời đi chứ?"
"Chẳng phải em đã nói sẽ ở lại trường sao?"
"Tại sao em phải ở lại trường chứ?"
"Cái con bé này..."
Trông Yumi như sắp giận lên, ta nhìn cảnh này rồi ho hai lần để nhắc nhở cô ấy về sự tồn tại của ta.
Yumi nhận ra cúi đầu xin lỗi ta rồi bắt đầu giới thiệu cả hai với nhau.
"Alisha-sama đây là Yumia, em gái song sinh của em."
Ra là sinh đôi, hèn chi lại giống nhau như thế.
"Yumia đây là Alisha-sama người sẽ diệt con quái vật vào ngày mai."
Cô em gái hể một cái rồi dọn những ngôi sao giấy trên giường.
Yumi thở dài một cái rồi hưng phấn hẳn lên. Ta đưa mắt nhìn cô ấy đang leo lên bên phải giường sau đó nhìn ta rồi vỗ chỗ còn trống ở chính giữa của chiếc giường, bên trái chỗ trống trên giường là Yumia đang nhìn chằm chằm vào ta.
"Ngủ chung sao?"
"Đương nhiên rồi, Alisha-sama không thấy chỉ có một chiếc giường thôi sao? Không lẽ chị định ngủ dưới đất?"
Không hiểu sao ta có cảm giác mình đang hiếp gái nhà lành..
Ya! Bựa quá! Suy nghĩ tích cực lên nào Alisha!
Không có cách nào khác ta đành lên giường nằm giữa hai cô gái này.
Thật áp lực...
Ngực của cả hai đều đang áp sát cánh tay ta...
Dừng lại!! Ta không thể chịu được mất... Dù là con gái với nhau nhưng cũng có vấn đề riêng đấy!
Ta thở dài nhìn trần nhà đầy sao rồi lỡ miệng nói lên.
"Yumia thích những ngôi sao thật đấy..."
"Dĩ nhiên rồi."
Ta giật mình quay sang nhìn Yumia, con bé này vẫn chưa ngủ sao?
"Vẫn chưa ngủ đâu."
Yumia nhìn ta rồi nhìn sang chỗ khác.
"Này... Làm kỵ sĩ có vui không?"
Yumia bỗng nhiên hỏi ta một câu làm ta không biết phải trả lời như thế nào.
Vui ư? Ta không nghĩ làm kỵ sĩ thì có gì vui nhưng niềm vui trong tổ kỵ sĩ chắc cũng sẽ có một ít.
Cách mà Yumia dùng để trò truyện thật khiến ta không biết phải nên làm gì.
"Tôi làm kỵ sĩ là để bảo vệ người dân, bảo vệ người mình yêu cũng như bảo vệ Yumi và Yumia vậy."
Ta đành nói ra trắc nhiệm của một người kỵ sĩ sẵn trêu Yumia một chút.
Yumia đỏ mặt lên rồi nhắm mắt lại.
Ta cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Yumia rồi suy nghĩ lại về ảo giác mà mình đã gặp phải.
Sau khi bị con quái vật đè thì trước mắt ta xuất hiện hình ảnh của một cô gái bị ánh sáng che mất đi khuôn mặt, những gì cô ấy nói ta đều không nghe được cũng như những âm thanh xung quanh cô gái đó, thứ duy nhất ta thấy chỉ là nụ cười hạnh phúc trên đôi môi đó.
Ta chỉ hi vọng đó là ảo giác vì ta không hề biết hay nhớ gì về cô gái đó.
Hôm nay quả đúng là một ngày mệt mỏi.
Ngày mai nhất định sẽ là một ngày tốt hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT