Một khu vườn hoa hồng khá lớn, lại nhìn về phía trước phát hiện đó là lâu đài.
Không phải chứ? Ta vẫn ở trong thế giới của Alice sao?...
Ngồi một chút để lấy lại thông tin, ta bỗng nhớ ra một người.
Viros... Phải rồi, Viros! Hắn ta đang ở đâu? Ta nhìn khắp bốn phía nhưng lại không thấy hắn ta.
Không lẽ những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là mơ?
Không phải...
Cảm giác ghen tị cùng cơn đau đó chính là thật, thật là... Chuyện gì đã xảy ra với ta thế này.
Chống tay đứng lên ta bước chân hướng về phía lâu đài, nếu không thể tìm được hắn ta thì ta đành phải đi tiếp thôi.
Lâu đài... Nơi cốt truyện của game sẽ bắt đầu.
Sẽ có chuyện gì nếu ta tiến vào câu truyện?
Tiếng bước chân từng bước vang lên như đang chạm vào nơi sâu kín trong lòng ta.
Quả nhiên Viros cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của ta, thật đáng ghét, hắn ta là người duy nhất mà ta cảm thấy ghen tị, bây giờ chỉ vì hắn mà trong lòng ta lại như đang có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào ta rối loạn.
Không xong nếu cứ như thế này ta không thể ngăn lại cảm xúc của mình.
Trong khi lòng ta đang rối loạn vì Viros thì ta đã đứng trước cổng của lâu đài từ khi nào. Nhìn lâu đài nguy nga trước mặt khiến những suy nghĩ của ta về Viros biến mất.
Ta thầm trong lòng "thật kỳ lạ" rồi mở cổng bước vào.
Bước vào vườn hoa dẫn đến lâu đài, khi đi hết con đường ta nhìn thấy hai thanh niên mặc đồ giống nhau đeo mặt nạ cúi đầu làm tư thế mời.
Ta rũ một mắt nhìn hai người họ rồi bước vào.
Bên trong cung điện là những người đeo mặt nạ, mặc trên người những bộ đồ dự tiệc khác nhau đang cùng nhau khiêu vũ.
Ta đảo mắt nhìn những con người đang khiêu vũ, số lượng người ở đây cũng thật là đông quá đi...
Trong khi ta đang kiểm tra số lượng thì một cánh tay kéo ta vào giữa đám người rồi cùng khiêu vũ.
Nhìn chàng trai đeo mặt nạ trước mặt khiến mặt ta co rút, các người nhảy thì cũng đừng kéo ta vào chứ...
Tiếp đến ta lại bị ai đó kéo tay khiêu vũ tiếp, việc kéo tay này diễn ra được năm lần sau đó dừng lại.
Theresa: *giơ ngón giữa*
Trong khi ta đang chóng mặt vì nhảy quá nhanh thì một tiếng kèn vang lên sau đó là một giọng nói lạnh lùng cất tiếng.
"Đức Vua đến."
Ta dường như bất động khi thấy người đang tiến về chếc ghế được làm bằng vàng trên cao. Vương miện rực rỡ cùng áo chàng đỏ, khi người đó bước đi lại có thể cảm nhận được sự cao quý trên người.
Nhưng phần ta chú ý đến đó là khuôn mặt.
Khuôn mặt đó là của anh trai.
Nhưng...
Tại sao ta lại không nhìn rõ?
Việc này ta cũng không để tâm vì nếu anh hai ở đây ta nguyện ý ở lại để sống bên anh ấy.
Mãi mãi sẽ không quay lại.
Vua chống cằm nghiêng đầu nhìn thần dân trước mặt rồi nhìn đến Theresa đang đông cứng.
"Này cô bé, đúng vậy ngươi đấy."
Theresa giật mình nhìn lên vị vua cao quý trước mặt.
"Vâng?"
"Ngươi tên gì?"
"Thần tên Al.. À không, là Theresa."
Ta chỉ muốn anh trai gọi tên ta không phải gọi tên người khác.
"Theresa nhìn ngươi rất quen có phải ta đã gặp ngươi rồi không."
Do không nhìn thấy rõ mặt Vua nên ta không thể biết cảm xúc của người hiện tại là gì, ta đè mạnh hai tay vào ngực rồi lên tiếng.
"Không... Đây là lần đầu thần gặp người."
Vua nhìn Theresa suy ngẫm một chút rồi cất tiếng.
"Ồ?"
Sau lời nói của Vua, thời gian lại ngừng lại, trước mặt ta xuất hiện bảng lựa chọn, nội dung trên bảng lần này là:
Chấp nhận route của Đức Vua?
A. Đồng ý ( Chìm vào giấc mộng - Giam cầm)
B. Không ( Phong ấn bị phá vỡ - Tự do)
Ta chấn động nhìn bảng lựa chọn, route của Vua? Như thế ta có phải sẽ được yêu anh trai không?
Hơi thở ta dường như nhanh hơn bình thường, ta dùng ngón tay đang run rẩy ấn vào câu A.
Trên bảng như được làm mới một lần, chữ bắt đầu xuất hiện "Hy vọng bạn sẽ hạnh phúc với lựa chọn này." rồi biến mất.
Ta không quan tâm phần chữ vừa mới xuất hiện vừa rồi thứ ta quan tâm nhất chính là anh trai.
Với sự lựa chọn này ta có thể cùng anh hai ở bên nhau cho đến khi chết đi.
Thật...
TUYỆT VỜI!!
Anh trai! Anh trai! Anh trai!
Nháy mắt ta lại điên cuồng một lần nữa.
Theresa nhìn về vị vua tôn quý đang ngồi trên cao với đôi mắt chứa đầy cảm xúc.
Như vậy thời gian cũng trôi qua rất nhanh, ta cùng anh trai mức độ tình cảm cũng tăng lên đến mức giới hạn, những ngày này ta rất hạnh phúc nhưng ta lại cảm thấy thiếu điều gì đó, ta lắc đầu bỏ qua vấn đề này.
Hôm nay là ngày kết hôn của ta cùng anh trai.
Phải rồi chỉ cần kết hôn xong anh hai sẽ thuộc về ta.
Nghĩ đến những ngày sau này tràn đầy hạnh phúc ta lập tức hưng phấn.
Mặc trên người váy cưới màu trắng ta cầm trên tay bó hoa bước nhanh đến chỗ đức vua.
Nhìn anh trai mặc bộ đồ vest trắng trước mặt khiến tim ta đập nhanh.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...
Hạnh phúc nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra ta lại nhìn thấy một cảnh tượng hoang tàn tràn đầy máu.
Chiếc váy cưới trên người từ khi nào đã rách nát nhuộm màu đỏ.
Bó hoa tên tay ta rơi xuống.
Ta dùng đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt.
Bây giờ ta đã nhận ra mình đã thiếu thứ gì.
Phải rồi thứ ta luôn cảm thấy thiếu đó chính là...
Sự thật.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT