_ Ngư, con sao vậy, đừng làm mẹ sợ mà con.- Mẹ Ngư thấy con gái mình bị ngất thì hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã.
_ Ngư, Ngư, mau nhìn chị này Ngư.- Song Tử cũng hốt hoảng không kém.
Ba Song Ngư vội đỡ cô bé vào một căn phòng gần đó. Một sư thầy đưa dầu cho mẹ Ngư. Bà day day vào thái dương cô bé, rồi đưa lên mũi của cô. Lát sau, Ngư dần dần có ý thức, đôi mắt hé mở, cô cảm thấy mọi vật đều mờ ảo. Thứ cô nhìn thấy rõ nhất chính là khuôn mặt lo lắng của ba mẹ và...Song Tử.
_ Ngư, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con cảm thấy thế nào rồi?- Ba Ngư lo lắng hỏi.
_ Con không sao, chị hai, chị không được đi, nhất định đừng bỏ em mà, huhuhuhu.- Ngư bây giờ chỉ quan tâm đến Song Tử.
_ Song tử, con hãy khuyên con bé giúp mẹ đi, con thân với em con nhất mà.- Mẹ Song Tử nói trong nước mắt.
_ Con... con sẽ cố gắng.- Song Tử khó khăn nói.
Ba mẹ Ngư đi ra ngoài, khép cửa lại. Lúc này Song Tử mới nhẹ nhàng đến bên chiếc gường mà Ngư đang nằm. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt của Ngư, rồi vén những ngon tóc dính vào khuôn mặt xinh xắn của cô bé.
_ Ngư này, nghe lời tao, để tao đi đi.- Song Tử nói.
_ Không, em...hức.. không để....hức... chị rời xa...hức...em đâu, không bao giờ.- Ngư vẫn nức nở.
_ Trước nay, tao luôn mắng mở mày, bây giờ không có tao chẳng phải mày sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao?- Song Tử tiếp.
_ Em nghe chị mắng quen rồi, bây giờ chị không mắng em, em sẽ không quen đâu. Hơn nữa, em biết chị mắng nhưng trong lòng chị rất thương em, phải không?- Ngư hỏi.
_ Ngư à, tao rất thương mày, thật lòng đấy. Tao không muốn vì tao mà mày phải gặp nguy hiểm, mày là đứa em duy nhất của tao. Nếu mày xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha thứ cho bản thân tao đâu.- Song tử khuyên giải.
_ Em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không được gặp chị thôi.- Ngư kiên định.
_ Sao mày lại không chịu nghe lời tao, bây giờ mày để tao đi hay là mày muốn tao chết trước mặt mày?- Song Tử hét lên, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt.
_ Em...em- Ngư không biết bây giờ mình phải nói gì nữa.
Song Tử lòng đau như bị cắt từng khúc ruột vậy. Cô ôm chầm lấy Ngư, vuốt tóc cô, khóc nấc lên.
_ Để tao đi đi, coi như tao xin mày.
Song Ngư cũng ôm lấy song Tử. Hồi lâu, cô bé mới nói:
_ Em...em sẽ để...chị đi. Nhưng chị... phải hứa với em, thường xuyên liên lạc.. với em, không được quên em. Em sợ chị quên em lắm.
_ Ừ. Mày ở nhà cũng phải ngoan, nghe lời bố mẹ biết chưa. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh. Như vậy tao se không quên mày đâu. Nếu lúc tao quay về, mày mà ốm yếu, mày sẽ chết với tao.- Song Tử trêu Ngư nhưng trong hoàn cảnh hiện tại ai mà cười nổi.
Sau đó, Song Tử đưa Song Ngư ra gặp bố mẹ.
_ Con bé đồng ý rồi.- song Tử nói.
_ Thật sao?- Ba mẹ hai cô bé đều không thể ngờ.- Ngư à, lời chị con nói là thật sao?
_ Vâng. Nhưng ba mẹ phải để người chăm sóc chị ấy thật tốt, con không muốn chị ấy bị làm sao đâu.- Ngư quay sang nói với bố mẹ.
_ Yên tâm đi, ba mẹ sẽ không để chị con phải chịu khổ đâu.- Ba Ngư khẳng định.
Bỗng nhiên, Ngư nhào đến Song Tử, ôm cô thật chặt:
_ Em sẽ nhớ chị lắm đó.
_ Tao cũng vậy, mày cũng đừng có khóc nữa, sưng hết mắt rồi kìa.- Song tử nhẹ gỡ tay Ngư ra, từng ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào đôi mắt của cô bé.- Hãy nhớ, chị được khóc trước mặt tao, ngoiaf ra nhất định không được rơi nước mắt, nhớ chưa?
_ Em..biết rồi.- Ngư đáp.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô bé. Ba mẹ cô đã hứa một tháng sau sẽ đi thăm cô bé, điều này cũng làm Song Ngư yên tâm phần nào. Thế rồi ba mẹ nói chuyện với sư thầy một lúc rồi cũng rồi đi. Nhìn bóng lưng ba mẹ và Song Ngư xa dần, đến khi khuất hẳn, lúc này Song Tử mới quỳ sụp xuống, khóc lớn tiếng. Đã tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, mạnh mẽ mà sao bây giờ song Tử cô lại rơi nước mắt cơ chứ?
_ Ngư à, sống không có mày sao lại khó khăn như thế chứ?
Một tháng, trong một tháng thật sự rất nhiều thứ đã thay đối. Song Tử bây giờ là một con người vô cùng lạnh lùng, khó gần, ít ai có thể nói chuyện với cô bé. Còn Song Ngư sau khi song Tử đi ngày nào cũng đến phòng cũ của Song Tử, ngắm nhìn những đồ vật trong phòng. Bức ảnh ở chính giữa phòng của Song Tử lúc nào cũng được Ngư lau chùi cẩn thận. Cô bé đã cố gắng nghe lời chị, không nhõng nhẽo như trước, cô sống tự lập hơn. Điều này làm ba mẹ cô vui hơn nhưng trong căn nhà thiếu vắng một bóng người nên cũng ảm đạm hơn trước.
Hôm nay là ngày mà ba mẹ cùng Song Ngư đến thăm Song Tử. Kì lạ thật, hôm nay Song Tử ăn uống đầy đủ, lại rất nghe lời sư thầy. Ai có thể hiểu cô đã mong chờ ngày này như thế nào?
" Một tháng không gặp liệu Song Ngư có gầy đi không nhỉ? Liệu nó có khóc như trước không? Con bé này lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết à". Song Tử nghĩ.
Sư thầy thấy cô bé như vầy thì không tài nào nói ra được cái tin này. Một tháng qua nó đã chờ mỏi mòn chỉ mong có thể gặp lại em gái, bây giờ lại nói rằng ba nó bận nên gia đình không thể đi được thì liệu con bé có chịu nổi không? Song Tử thấy nãy giờ sư thầy cứ tần ngần đứng một chỗ thì hỏi:
_ Sao sư thầy lại đúng đó, ba mẹ con đến chưa vậy thầy?
_ Song Tử này, ba mẹ con... có chút việc nên...sẽ không đến được.- sư thầy ấp úng mãi mới nói hết câu.
Nét cười trên môi Song Tử phút chốc biến mất. Cô bé bỏ đi, cô đã mong chờ, rất mong chờ ngày này đến vậy mà,... Bây giờ cô bé đang rất bực bội, tủi thân. Một tháng qua nhìn những người đi chùa lễ Phật, nắm tay con trai, con gái họ, cô đã cảm thấy rất ghen tỵ, cô muốn gặp lại ba mẹ mình nhiều lắm chứ. Cô bé ngồi một góc mà không nhận ra rằng có một cậu bé nãy giờ đang chăm chú nhìn cô. Cậu bé quan sát từng cử chỉ của cô bé. Khuôn mặt cô nhìn nghiêng sao có thể đáng yêu đến vậy, trông như một thiên thần. Chỉ có điều sao đôi mắt của cô lại lạnh lùng thế nhỉ? Cậu bé cứ đặt bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cuối cùng tiến đến bắt chuyện với cô bé:
_ Này, bạn gì ơi, chúng ta nói chuyện được không?
Song tử liếc cậu bé rồi im lặng không nói gì.
_ Này, tôi đang nói chuyện với bạn đó, bạn có nghe tôi không hả?
Đáp lại cậu bé chỉ là tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Nhưng cậu bé không để yên, cứ làm liến thoắng một hồi:
_ Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao bạn lại ở đây?
song Tử vốn đang bực mình, nghe cái tên này nói nhảm cô càng bực hơn. Cuối cùng cũng phải lên tiếng:
_ Muốn nói chuyện với tôi sao? Vậy thì hít đất 50 cái cho tôi. Không làm được thì biến đi. Đừng làm phiền tôi.
_ Hả? 50 cái? Câu trêu tôi à? Sao nhiều thế?
_ Không làm được thì thôi.BIẾN.- Song Tử lạnh giọng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT