Bị nghe những lời mỉa mai từ học sinh mới trước mặt các bạn học. Cô tức tối rút một chiếc khăn giấy ở trong cặp, ra sức chà mạnh vào ghế Magaret.
Còn Magaret cười thoả mãn. Dám hỗn xược với Công Chúa đây là sai trái. Như này vẫn còn nhẹ.
Sau đó Lily lập tức đi nhanh ra ngoài lớp theo sau là hai cô bạn đáng khinh bỉ giống cô ta.
Trong lớp rất nhiều con mắt kinh ngạc và lo sợ thay đang nhìn cô. Cô chỉ nhún vai rồi ngồi xuống. Hilary cũng hết hồn vui sướng giơ ngón cái hướng cô
"Cậu thật lợi hại! Nhưng cũng nên cẩn thận cậu ta"
Ở góc bàn cuối lớp, một nam sinh đang lườm cô
"Hoá ra là học sinh mới!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Học hết buổi sáng, học sinh từ các lớp đổ dồn xuống căn tin nhận xuất cơm trưa. Magaret cũng cùng Hilary đi xuống, chợt Hilary dừng bước
"Magaret cậu đi trước đi, mình quên thẻ ăn rồi"
Nói rồi cô bạn con người đó chạy đi mất.
Đi gần xuống căn tin thì có người va vào cô nhưng vẫn đi tiếp
"À cậu ấy là Kenneth Dylan, được mọi nữ sinh ngưỡng mộ nên đã đặt là Hoàng Tử"
Hoá ra là biệt danh! Tưởng thế nào chứ. Cô bĩu môi
"Kenneth là con người khó gần, đụng vào chỉ có khổ thôi. Những loại người như Lily và Kenneth thì cậu hãy tránh xa chớ nên dây dưa vào"
"Ờ..." Cô gật gật rồi cắm đầu ăn.
Mấy ngày sau không có Vivian ở đây, cô luôn ở một mình ăn thì mua đồ ăn ở ngoài, nhịn ăn mấy ngày cũng không sao. Về Lily cô ta không có hành động nào gì gọi là quấy rối. Còn cái tên ảo tưởng thì không thấy mặt mũi đâu.
Sáng cô đang ung dung từ cổng trường vào bởi vì hôm nay không có nắng. Hai tay cầm cặp sách để chìa khoá vào trong
"Bộp!"
Chiếc cặp sách của cô rơi xuống đất, sách vở cũng tung toé văng ra. Lại là cái tên thần kinh đó. Cậu ta đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tâm trạng Kenneth có vẻ không được tốt, lạnh lùng ra lệnh
"Tránh ra!"
Cô không nói gì vẫn đứng lì ở đấy
"Tránh ra!" Keneth lại lặp lại
"Tôi - bảo - cậu - tránh - ra!"
Cậu gằn từng chữ
"Vậy cậu hãy nhặt cặp tôi lên trước đi"
Cô hướng mắt về chiếc cặp bị văng sách vở ra ngoài. Kenneth quay lại đứng gần chiếc cặp một phút sau lấy một chân đá mạnh chiếc cặp của Magaret văng ra xa. Sau đó Kenneth liếc Magaret lạnh lùng rồi bước đi tiếp.
Tức giận! Cô nắm chặt thành nắm đấm chạy nhanh giật cánh tay cậu ta lại quát
"Xin lỗi! Mau xin lỗi tôi!"
Kenneth nhếch nửa mép lạnh lùng
"Cậu bị câm à? Hay không hiểu tiếng người?" Cô nói tiếp
Mắt Keneth loé lên một tia chết người, tay cậu ta nắm chặt cổ áo cô nhấc cao ngang bằng mình, vì cậu ta quá cao nên khi bị nhấc lên chân cô có cảm giác rời khỏi mặt đất
"Vụ việc hôm nọ tôi gần như bỏ qua cho cậu vì cậu là học sinh mới nhưng cậu lại có vẻ không thích tôi làm điều này. Cậu đừng để tôi phải có cơ hội ra tay với cậu!"
Keneth lạnh lùng cảnh cáo rồi không thương tiếc vứt mạnh người Magaret xuống đất. Hai tay cậu ta đút trong túi quần lại tiếp tục bước đi.
Magaret trừng mắt nhìn cậu ta hận không thể đánh nổi tên con người đáng ghét đó. Bị đập mạnh xuống đất khuỷu tay và khuỷu chân cô đều bị xước da chảy máu. Định làm lành vết thương nhưng lại thấy rất nhiều người đang nhìn cô nên phải gắng gượng đứng lên, thu gọn sách đến một chỗ vắng người bắt đầu nhắm mắt lại.
Vết trầy xước trên da của cô bỗng mờ dần rồi biến mất không một vết sẹo, máu cũng không thấy một giọt. Loài Ma cà rồng chưa trưởng thành như cô chỉ biết làm một số phép thuật nhỏ lặt vặt như làm lành vết thương, làm khô người,... Chứ chưa thể biến thành dơi và có sức mạnh lớn như Vivian. Nên giờ cô cũng yếu như con người nhưng ít ra còn đối phó được một đứa con gái.
Quả nhiên cô ngước nhìn Lily thấy bộ mặt đầy âm mưu và nguy hiểm. Cô cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, theo phản xạ tự nhiên cô nuốt ực một tiếng nước bọt.
Giờ ăn trưa không thấy động tĩnh. May quá! Cô thở phào nhẹ nhõm... Mà khoan! Sao cô lại như vậy? Chẳng lẽ do cô sợ con người kia? Không! Xàm quá!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT