"Đức Vua sao rồi?" Hoàng hậu lo lắng nhìn vị Bác Sĩ

"Thưa! Hoàng Hậu hãy chú ý, đừng nên để Đức Vua tức giận. Nếu kích động mạnh quá sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Xin phép Hoàng Hậu thần lui"

"Tiễn khách! Các ngươi chăm sóc Đức Vua cẩn thận"

Nói đoạn Hoàng Hậu rời khỏi rồi tiến vào phòng Magaret

"Bệnh cha con tái phát rồi"

Magaret vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, nhưng mắt hơi rũ xuống

"Chắc có lẽ cha không muốn con ở đây nữa rồi" cô lật trang sách khác chăm chú đọc "Được thôi! Con đi cho cha yên lòng"

"Con không được nói năng thế cha con chỉ vì muốn tốt cho con thôi" Bà không hài lòng khi cô nói như vậy

Cô biết chứ! Cha chỉ muốn tốt cho cô nên mới đưa cô sang nơi khác.

--------------------------------------------------

Chiều hôm ấy

"Magaret!"

Cô sà vào lòng anh khóc nức nở

"Cha muốn... Hức...tống cổ em đi!"

Anh cô xoa xoa đầu cô dịu dàng giải thích

"Không phải vậy! Em cũng được nghe rồi. Chỉ vì muốn tốt cho em thôi"

Cô càng khóc to hơn

"Ai cũng nói thế giờ đến anh cũng nói vậy! Em biết hậu quả nó như thế nào rồi nhưng cha không thể nào hỏi ý kiến em à? Từ trước đến giờ cha đã bao giờ dịu dàng với em đâu? Anh thì lại khác. Rõ ràng là khinh thường em"

Anh mỉm cười vỗ vỗ lưng cô

"Chẳng qua cha muốn em mạnh mẽ, không được yếu đuối, nếu nuông chiều em quá sẽ biến em trở thành đứa hư hỏng hay dựa dẫm đến khi xa gia đình em sẽ biết đối phó với những người xấu xung quanh. Hiểu chưa con bé ngang bướng?"

Bấy giờ tâm trạng cô khá lên rồi, cô bĩu môi mắt vẫn còn ươn ướt

"Em ngang bướng bao giờ? Có tin em nói xấu anh cho chị Freya biết không?"

Maximus cốc đầu cô

"Em giỏi lắm! Từ lần sau không cho ôm anh nữa"

"Ai thèm chứ!" Cô bĩu môi quay đầu sang chỗ khác nhưng tay vẫn ôm chặt anh trai mình

Cô tựa đầu vào ngực anh giọng nũng nịu

"Anh!"

"Hửm?"

"Em sắp xa anh rồi!"

"Ừ!"

"Em muốn ngủ chung với anh ngày cuối, muốn ôm anh khi ngủ như lúc nhỏ còn gác chân lên người anh nữa"

"Con bé này em muốn hành hạ anh trai này chết sao?" Maximus cười khổ "Được thôi nhưng nhớ cẩn thận kẻo chị dâu ghen đấy!"

Freya là một cô gái vampire thường dân sống ở thị trấn nhỏ, năm nay 20 tuổi chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Từng cử chỉ đều rất dịu dàng còn ra dáng một công chúa hơn là Magaret tính tình thì ngang bướng, động tí là cãi lại. Một lần Maximus buồn chán rủ Magaret xuống thị trấn chơi, thấy một góc đông người vây quanh nên lôi Magaret xềnh xệch ra hóng. Đôi mắt anh chăm chú dừng lại ở người con gái đang cất giọng hát dịu dàng kia. Khi đó lí trí bảo con tim anh phải chai mặt ra làm quen người ta.

Freya hát xong thì anh làm thật còn cô thì cười cười cổ vũ. Freya đang đi thì bị một đám Vampire côn đồ trêu vẹo, Magaret đi sau cô nên thấy rõ anh mình xông đến phang mấy người đó sợ chạy chết khiếp. Freya lúc đấy hoảng sợ chỉ biết lùi về sau, được anh cứu giúp có chút cảm tình. Từ vụ việc đó anh hay vác cô xuống thị trấn để gặp người anh thầm thương. Dần dần họ đến với nhau. Nhưng cha mẹ cô đều không hề hay biết. Rồi sẽ có cơ hội để anh trai mình ra mắt.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Magaret chuẩn bị đầy đủ chưa?" Hoàng Hậu lo lắng hỏi cô

Cô gật đầu

"Con đi cẩn thận!" Bà dang tay ra ôm chặt cô, giọng nghẹn ngào không nỡ rời xa con gái bé bỏng của mình. Sau đó quay sang Vivian đứng đằng sau cô dặn dò "Nhớ chăm sóc nó cho thật tốt"

Vivian vâng một tiếng rồi nhắc nhở công chúa chuẩn bị đi.

Magaret chạy về phía Maximus không xa kiễng chân ôm cổ anh giọng buồn buồn pha chút đùa

"Anh! Không có em ở bên đừng có nhớ quá"

"Yên tâm anh sẽ không nhớ đến con bé ngang bướng Magaret em đâu" Anh cười ha hả, tay vỗ về lưng cô có chút lưu luyến. Cô nói nhỏ thì thầm vào tai anh

"Nhờ anh gửi lời tạm biệt của em đến chị Freya nhé. Tiếc là em chưa thể gặp để chào trực tiếp được" sau đó cô hôn chụt vào má anh, cười tinh ranh "Còn đây là nụ hôn của em dành cho chị ấy. Cái này rất quan trọng anh không được bỏ qua đâu"

Cô mau chóng rời khỏi người anh vẫy vẫy tay rồi quay người đi

"Cái con bé này! Học từ đâu ra vậy?" Anh sờ lên má, cười sung sướng khi nghĩ về chuyện gì đó rồi cũng quay người chạy đi mất.

Đứng trước một lớp màn sương mỏng gần như trong suốt, người bình thường sẽ không nhận ra, Vivian đang đọc câu thần chú để mở nó. Cô nhân cơ hội quay sang nhìn cha mình. Ông đứng nghiêm chắp tay ra sau. Nhìn vào mắt ông, ông cảm nhận thấy cũng đưa mắt nhìn. Hai cha con nhìn nhau chưa đầy hai giây đã phải rời khỏi.

Cô thoáng thấy mắt ông có chút nuối tiếc rồi biến mất. Vivian thúc giục cô

"Công chúa mau lên câu thần chú sắp hết tác dụng"

Cô bước nhanh vào, màn sương đóng lại cảnh vật cũng là khu rừng nhưng nó có màu xanh không u ám như chỗ cô, mọi người biến mất rồi, cha mẹ cũng không thấy đâu nữa.

Cô thật sự ở thế giới khác sao?? Cô xa gia đình thật rồi! Cô đột nhiên nhớ tới lời anh nói. Được rồi cô sẽ làm được. Cả đêm hôm qua cô nghiên cứu kĩ rồi, tìm hiểu rât sâu cách ăn mặc, xưng hô, thức ăn không phải máu mà mấy thứ kì quái như: cơm là gì?? Thịt thì cô biết rồi,...

Chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng.

OA!! Rộng và đẹp ghê! Cô ngước nhìn từ đỉnh núi xuống toàn thành phố sau đó chưa ngắm được hết đã bị bắt leo xuống.

Ra ngoài đường lớn, Vivian vẫy tay, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cô và Vivian. Cô trố mắt nhìn bị vivian kéo vào trong xe ngồi. Cái này tuy không có ngựa kéo nhưng vẫn chạy ngon lành. Người này thật lợi hại. Cô đọc trên sách hình như là xe ô tô thì phải. Rõ ràng con người không có phép thuật sau xe vẫn chạy được nhỉ.

Tài xế nhìn hai cô gái ăn mặc lạ thường ở gương chiếu hậu hỏi

"Hai cô đi đóng phim à?"

"Đóng phim?? Là cái gì?" Cô không hiểu hỏi, Vivian ôm trán lắc đầu. Còn ông tài xế thì há hốc mồm cạn lời

"Chúng tôi ở rất xa nơi này"

Cô bĩu môi rõ ràng chỉ cách nhau một màn sương mỏng mà bảo rất xa

"Vậy các cô muốn đi đâu?"

"Cửa hàng quần áo gần đây nhất"

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở shop quần áo lớn. Đi vào mấy nhân viên không khỏi trợn mắt nhìn khi thấy hai cô gái xinh đẹp lại ăn mặc lạ lùng.

Vivian ra lệnh cho bọn người đó

"Lấy tất cả đồ đẹp và mới nhất ra đây"

Đám nhân viên vâng dạ vội vàng chia nhay ra tìm

"Mấy cái này còn dễ mặc và dễ chịu hơn cái váy của mình" Cô cười thích thú đứng trước gương nghiêng nghiêng ngả ngả sau khi thử mấy bộ đồ. Vivian cười lắc đầu, thật mất mặt thay cho loài Vampire quá.

Đám nhân viên nữ đứng một bên không khỏi ngưỡng mộ làn da trắng cộng với dáng hình thon thả thêm khuôn mặt xinh xắn mà họ luôn ước ao.

"Tính tiền! Chuyển toàn bộ đồ đến địa điểm này cho tôi"

Vivian như là con người thực sự, rất thành thục và chuyên nghiệp làm cô không khỏi kinh ngạc. Sau đó hai người đến cửa hàng giày dép, nhà sách...

Ra ngoài, Magaret mặc một chiếc áo phông thụng với chiếc quần dài, chân đi chiếc giày thể thao, trên đầu thì đội mũ phớt, tóc không búi cao nữa mà buộc kiểu đuôi ngựa, mặt trông có vẻ mệt mỏi

"Sao phải mua sách vở?"

"Mai công chúa sẽ đi học"

Cô ngạc nhiên

"Học? Học làm gì?"

Vivian không trả lời bắt taxi kéo cô vào trong

"Chúng ta đi nhập học cho công chúa"

"Ế?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play