Cô trước đây luôn đeo bám tụi tôi giờ lại còn tỏ ra mình thanh cao à, bộ tưởng như vậy là tụi này quan tâm tới cô chắc, cô nằm mơ giữa ban ngày à? -Phong Đằng tỏ ý không nhường nhịn mà cất tiếng.
Ủa tôi đeo bám mấy người hồi nào, bị hâm à, nếu muốn chụy đây để ý đến á, mấy cưng không có cửa đâu...- Diệp tỏ ý không hài lòng đáp.
({=.=!}) Tất cả các năm chính nam phụ đang đứng trước mặt Diệp đều phải cảm thán.
Phong nhìn lướt qua Diệp một cái rồi nói:"Chúng ta không so đo với hạng người không biết từ ' vô liêm sỉ' là j" rồi Phong quay bước đi ra
Diệp bị xỉ nhục mà không biết mình đã làm gì, thấy trên bàn có 1 cốc thủy tinh và một bình trà. Diệp vớ ngay cái cốc thủy tinh chăng một phát... vào đích chuẩn không cần phải chỉnh luôn ( là ném vào đầu Phong) tất cả ai nấy đều ngạc nhiên và tiếp theo đó là cảm giác lạnh đến thấu xương...
Diệp tỏ ra mình vô tội nói:" dại dột j mà muốn chết chứ chị đây còn yêu đời lắm đó!!!"(¶ °¶)
Đột nhiên có người đàn ông trung niên chạy vào ngăn cản cuộc ẩu đả... Ổng nói:" Các anh nên đi trước khi cô chủ nhà tôi chở nên động kinh không có thuốc chữa"
"Nè....ư..ưm." _ Diệp chưa nói hết đã bị người đàn ông đó bịt miệng.
Dàn nam chính do bắt nạt nữ phụ quá nhiều đâm ra chán nản nên bỏ đi, riêng Phong trước khi đi không quên để lại cho Diệp một câu:"... Tôi sẽ trả thù cả vốn lẫn lãi, cô cứ đợi đấy"
Hết~~~{π × π} cuối cùng cũng đăng được một chương vui quá đi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT