Ở giữa một chung cư cao cấp nhất trong các loại chung cư của toàn miền Bắc, một cô gái xinh đẹp vô cùng gương mặt thiên thần nhưng cô không mặc đồ trắng như thiên thần khác mà cô mặc từ a đến z đều màu đen cả và đó cũng là màu mà cô yêu thích nhất. Cô kéo một chiếc va li cỡ trung bình đang loay hoay mở khóa nhà “bằng chìa khóa”.

Thật nực cười, cả đời này à không chưa đén cả đời mà 17 năm nay sống ở trên đời cô còn chả để ý đến chìa khóa nó là cái gì nữa thấy ổ khóa là tay chân tự tiện vặt ra thôi chứ có nghĩ gì là nhà sản xuất còn sản xuất ra cái chìa để mở nữa. Nhưng lần này cô phải dùng chìa để mở vì bây giờ cô không phải là Kim Ly na một siêu trôm nữa cô là Dương Thiên Kim là một học sinh bình thường, là một con người bình thường nhưng hình như cái từ “ bình thường’ là cái từ mà khó hình dung nhất trên đời khiens cô cũng khó mà tưởng tượng được cuộc sống bình thường nó như thế nào. Cô vào nhà sắp xếp xong mọi thứ đồ đạc đâu vào đấy cô như muốn xả hơi cô thả mình tự do rơi xuống cái giường êm ơi là êm làm cho mặt đệm nhún thêm vài hồi nữa rồi im bặt. Cái thứ không gian im bặt này khó chịu làm sao nó làm cô nhớ về ngày xưa, cái ngày mà cô đang là học viên chưa được gia nhập vào tổ chức. Nói thì nói vậy chứ cô làm học viên từ lúc nào cô chẳng nhớ nổi chắc là từ hồi mới loạt lòng đang còn đỏ hỏn.

Mấy ai biết được, 2 tuổi cái tuổi mà con người đang chập chững những bước đi đầu tiên thò cô đã phải học những bài học thể chất và tiếp thu lượng kiếm thức của học sinh tiểu học rồi. Năm cô 5 tuổi các kĩ năng cơ bản như móc túi trèo tường cao né hệ thống an ninh, đu dây, phá khóa cô làm thành thạo đến nỗi mấy người lão luyện trong nghè còn phải gọi bằng cụ đã vậy cô còn hoàn thành xong chương trình tiểu học của mình một cách xuất sắc nhất có thể. 7 tuổi cô bắt đầu trở thành thành viên chính thức của tổ chức trộm khét tiếng của thế giới do bố cô đứng đầu cũng như chương trình của cấp II. Lên 9 thì bắt đầu sự nghiệp trộm cướp của cô bắt đầu để lại dấu ấn trong tổ chức, cô lập được kha khá chiến công và thu được hàng chục nghìn tỷ đồng cho cha mình không chỉ vậy kinh nghiệm của cô cũng dày dặn hơn rất nhiều và kết thúc chương trình cấp III của mình. Cô quả là không hổ danh là con gái của siêu trộm bậc nhất thế giới, tổ chức coi cô như một thần đồng của thế kỉ luôn ấy chứ đã vậy các học viên trong tổ chức không ngừng để ý đến cô, nhưng chắc cũng chỉ được vài ngày thôi là dẹp bỏ ngay mơ mộng hão huyền ấy vì cô có thể nói là chẳng ai xứng đáng cả. Vì đã giỏi đã xinh lại còn thông thao đến 9 thứ tiếng trên thế giới:Việt, Anh, Hàn,Thái, Trung, Pháp Đức, Nga và Tây Ban Nha, anh nào tu luyên hàng nghìn kiếp mới xứng với cô quá!!

Đang suy tưởng mông lung về quá khứ của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngồi hẳn dậy, là bố gọi:

- Alo, bố đấy ạ

- Nhiệm vụ tiếp theo đã triển khai đến đâu rồi?

- Dạ, cũng mới triển khai tình hình chung thôi chưa đi sâu quá ạ!

- Con ở đó có tốt, có nguy hiểm gì không?

- Hiện tại thì vẫn rất tốt, không có gì cản trở cả ạ

- Tốt, vậy tiếng hành công việc cho nhanh rút lẹ chỗ đó để trở về căn cứ nhé!

- Vâng, con biết rồi…….mà bố ạ!

- Có chuyện gì sao?

- Con không biết có nên hỏi hay không nhưng con đã kìm mình trong suốt 17 năm qua rồi, bây giờ con thật sự muốn biết về người sinh ra con

- Con là trời cho ta đấy

- Bố ạ con không phải là trẻ con nữa đâu mà bố nói những lời như vậy!

- Có thể con không tin nhưng đó là sự thật!

Sau câu nói đó tiếng cạch cúp máy vang lên ở đầu dây bên kia, Lyna nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại xuống. Đầu cô quay cuồng với bao nhiêu là câu hỏi, mẹ cô là ai? Tại sao không một ai biết về người mẹ của cô, cha cô nói vậy là có ý gì, tại sao ông không nói cho cô biết về mẹ của cô hay cô là trời cho cha cô thật!!!! Đúng là chuyện nực cười vớ vẩn. Nói tóm lại cô là ai??

***

Tại một căn phòng rộng mênh mang hơi tối do phủ rèm nhưng toát lên sự sang trọng với những đồ vật đáng giá ngàn đô bày biện và rải rác khắc mọi nơi, có một người đàn ông dù tuổi đã thuộc vào lớp trung trung nhưng vẫn giữ được cái vẻ phong độ riêng của mình phảng phát chút sự u ám và ma mị trong người, ông ngồi trên chiếc ghế xoay mắt nhắm chặt mơ màng như đang chòm trong cơn mộng mị nào đó chợt trong đầu ông vang lên một giọng nói thát thanh của người phụ nữ đang chìm trong biển lửa

- cứu con tôi, làm ơn cứu con bé,em xin anh

người phụ nũ ném một đứa bé qua cửa sổ trong sự hoảng loạn và giọng nói như đang thở dốc:

- Cứu lấy nó giúp em bảo vệ nó, trái tim con bé, trái tim ấy khụ khụ ……hự …….hộc hộc

Sau những tiếng thở ấy người phụ nữ ngập vào trong biển lửa hình ảnh ấy như thiêu đôt cả đầu óc ông.

- Sếp à, sếp, sếp tổng

Ông choang tỉnh giấc sau những tiếng gọi liên hồi thôi thúc ấy:

- có chuyện gì

- tôi là Dương thư kí mới của ngài ạ, tôi đã tìm ra tung tích của viên đá nữ thần mặt trời rồi thưa ngài

- thăm dò tình hình đến đâu rồi

- vẫn chưa có tiến triển gì mới do hệ thống an ninh quá chặt chẽ các camera an ninh thuộc dạng tiên tiến nhất thế giới nen hacker của chúng ta vẫn chưa có thể tìm cách hack được ạ

- thôi đủ rồi cứ lui ra để ta suy nghĩ

Nói thì nói vậy chứ đầu ông chẳng có một chút khái niệm gì về những gì Dương vừa nói. Ông cứ liên tục nghĩ về Lyna đứa bé gái mà ông đã nuôi nấng huấn luyện và bảo về trong suốt 17 năm qua. Đối với tất tần tật mọi người ông đều tỏ ra cái thái độ lạnh lùng cay nghiệt.Nhưng riêng con bé ông không nỡ đối xử như thế với nó thậm chí ông lại còn giành một tình yêu thương vô bờ bến với nó. Ai cũng nghĩ ông chẳng sợ gì, bởi vì trong cái giới trộm cắp này thậm chí cả công an cảnh sat FBI nghe đến cái tên Hải Long còn toát mồ hoi hột vậy mà điều ông sợ nhất lại là mất đi Lyna, ông theo dõi Lyna từng li từng tí 1 đi đâu về đâu ông đều gắn chíp điện tử lên con gái mình. Vì nó khác người. Đúng nó khác người

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play