Một buổi sáng như mọi ngày.

*Benggg...*

Đang nằm trên chiếc giường êm ái hạnh phúc của mình, Taehyung lại rần người khi nghe thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy.

*Bengg...*

Nó lại vang lên lần nữa, cắt ngang giấc mơ tươi đẹp vừa mới chớm nơi tâm trí chàng trai trẻ. Tuy vậy, chàng vẫn một mực bất khuất nằm yên trên giường, tay siết lấy grap, đầu áp gối bất động. Đoán chắc rằng bây giờ dù cho giông bão có nổi lên, mưa gió điên cuồng có quét qua thì chàng vẫn sẽ bám trụ tới cùng.

Ngay sau đó thôi, tiếng lệch xệch sởn gáy của dép vải đã vọng lại, cánh cửa phòng lạnh lùng mở ra, người con gái với thân ảnh nhỏ nhắn, chiếc đầm ngủ Hello Kitty màu hồng, tóc thắt bím lệch, tay cầm muôi, đeo tạp dề hiên ngang bước vào. Nhìn chàng bằng nửa con mắt rồi cứ thế giơ chân đạp một phát vào quả mông tròn trĩnh ngọc ngà ấy, cô gái KHẼ cất tiếng:

- Có chịu dậy chưa hả Kim...Tae...hyung...?

Tiếng la thất thanh đột ngột vang lên, anh trai bị đạp mông kia ngồi phắt dậy, mắt rớm lệ ôm thân tựa như vừa bị làm nhục nói:

- Này, ai cho...đạp mông người ta?

- Ai bảo không dậy?

Ami cau mày nói bằng giọng đanh đá.

- Cô có biết mông tôi là tôi để dành cho vợ tôi không, mông vàng mông bạc mà cô dám đá vào, cô gan quá!

- Vợ anh là ai tôi không cần biết, nhưng tôi biết nếu là tôi, thấy anh ngủ nướng như này thì có là vợ yêu vợ yếu gì cũng sẽ đá vào mông anh thôi!

Nói rồi cô giật tấm chăn từ tay anh, ngay ngắn xếp lên để đầu giường rồi ra khỏi phòng.

- Đi đâu, chưa nói hết mà?

- Đi làm cơm, anh muốn trưa ăn mì gói không?

- ... - Taehyung sau đó bận thẫn thờ ngồi bó chân trên giường nghĩ ngợi một lúc, có lẽ đến nửa ngày mới có thể đưa ra kết luận rõ ràng, rằng cái người vừa vào gọi anh dậy - Min Ami chính là người ở của anh, là người ở nhưng đôi khi còn giống mẹ anh hơn ấy chứ??

Cơ mà sao mỗi lần cãi nhau với cô ta anh đều thiếu văn thế nhỉ, để bị lấn lướt hoài chịu gì nỗi??

- -

- Này cô!

Ngồi vào bàn ăn, Taehyung cầm muỗng đũa lên hăng hái mở lồng bàn, nhưng ngay sau đó đập vào mắt anh chỉ có mỗi tô mì gói cùng đĩa kim chi.

- Sao?

- Bữa sáng hoàng gia của tôi đâu?

Taehyung mở to mắt nhìn cô, rõ là ánh mắt bất khuất.

- Hoàng thượng ngủ kiểu đó mà sáng còn có mì gói ăn là đỡ rồi, tôi không nhường cho Tan ăn hết là phúc của anh rồi đấy!

Tan ở đây chính là Yeontan, cún con của thanh niên họ Kim nào đó, khi buồn anh ta gọi là Tan, khi vui anh ta gọi là tục tưng, cục cưng, Ami đến nổi sảy với cái kiểu sến súa ấy mất.

Cơ mà quay lại chủ đề chính thì sáng nào chả như sáng nào, ông chủ họ Kim cùng cô hầu Min Ami dường như nếu không đấu võ mồm vài chập sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng thiếu thốn và nhạt nhẽo thì phải.

Và câu chuyện mì gói bên trên chỉ mới là khởi đầu cho tấn hài kịch mỗi ngày thôi…

- Này anh!

Ami hỏi khi thấy Taehyung lại sắp nhàm chán dán lưng trên ghế đẩu cùng quyển sách chỉ mang tính minh họa của anh ta trong khi Ami thì đầu tắt mặt tối làm việc nhà, công bằng ở đâu chứ??

- Sao?

Taehyung nhàm chán trả lời.

- Sao anh mua sữa chuối nhiều dữ vậy, chất đầy một tủ, có biết tôi ghét chuối lắm không?

- Ụa vô duyên ghê chưa, tui mua cho cục cưng của tui, mua cho cô khi nào mà ghét với chả không ghét?

- Cục cưng?

- Hi noona!

Chưa gì cục cưng đã xuất hiện rồi đó…

- Cục cưng của anh đây hả?

Chỉ vào tên con trai dáng người cao lớn mặc cái áo thể thao như muốn dán chặt vào ngực bởi mồ hôi.. có lẽ cậu ta đã chạy bộ vài vòng rồi mới tới đây. Ít ra phải như vậy chứ giống tên họ Kim ấy thì có mà...

Cơ mà liên quan gì cô nhỉ?

Kim Taehyung mọi khi có rất nhiều cục cưng luôn, từ thứ hai tới chủ nhật, mỗi ngày một tên không thiếu ngày nào, mà tên nào tên nấy đều như hắn, đẹp trai một cách quá đáng.. điển hình là tên nhóc to xác đứng cạnh cô ngay lúc này đây, cậu ta tên Jungkook, vừa cao to vừa trắng trẻo, còn có gương mặt khiến người ta không đoán được điểm liên kết với thân hình cơ bắp ấy nằm ở đâu.

Cơ mà để trở thành giúp việc của tên họ Kim đó thời gian dài, Min Ami hoàn toàn đã miễn nhiễm rồi.

- Tới ăn chực nữa à?

Lại cái kiểu càm ràm mọi khi, quay lưng đi vào bếp, Ami nhàm chán chẳng thèm quan tâm tới Jungkook đẹp trai đang tò tò đi theo mình, ngay cả tên chủ nhà có gương mặt chuẩn sách giáo khoa gì đấy, đang lười biếng dán chặt lưng trên ghế đẩu, tay vuốt ve chú bé Tan trong khi quyển sách dày cộm vừa đọc ban nãy chưa gì đã chuyển sang gối đầu, hệt như cô nói ấy, nó thực chất chỉ mang tính minh họa mỗi khi Kim Taehyung muốn ra vẻ chăm chỉ, hoặc cao cấp hơn, nó sẽ là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất mỗi khi anh ta thấy chán cuộc sống này.

Nghe Ami mắng mình Kook chẳng khó chịu ngược lại còn cười khì lộ răng thỏ nghịch ngợm mà đáp:

- Nói gì vậy, em tới ăn hộ anh Tae thôi, anh ấy bảo không thích cơm chị nấu!

- Không thích thì tự đi mà nấu! Hm…

Ai đó lại có cớ càm ràm, mặc dù chỉ dùng âm lượng vừa đủ nghe đứng trong bếp mà nói.

- KHÔNG THÍCHHHH!

Giọng nói vừa trầm vừa chua nghe muốn cáu trong truyền thuyết chưa gì đã vọng từ ngoài phòng khách vào, thật hay có thể chặt đứt tâm trạng chào đón ngày mới của ai đó.

Phập!

Tiếng lưỡi dao gọn ghẽ băm xuống tấm thớt gỗ khô khốc vang lên, sau đó.. tuyệt đối không có sau đó…

- --

Min Ami ban đầu được bà chủ Kim, cũng chính là mẹ của Kim Taehyung thuê về làm giúp việc với mức lương cao ngất ngưỡng với mong đợi chỉ cần chăm sóc thật tốt cho tên quý tử ấy mỗi ngày. Nếu biết hầu hạ hắn khó thế này nhất định Ami sẽ thét giá cao hơn nữa -.-

Btw, dù nói Ami không ưa chủ nhân của mình như vậy nhưng nhiều năm qua có bức xúc thế nào cô cũng chưa từng nghĩ tới việc xin nghỉ, Taehyung cũng thế, biết tính Ami khó ở thế nào hắn cũng chẳng để bụng, có đôi khi còn cảm thấy cô thật thú vị mới ghê!?

Thế nên cứ thích châm chọc cô mãi thôi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play