Tối, căn nhà chung nhàm chán ấy, nơi mà mọi khi vẫn luôn ồn ào bởi tiếng nói cười, cả tiếng TV, tiếng giỡn nhau huỳnh huỵch không biết mệt của hai đứa út, thế mà không gian náo loạn ngày nào nay có chút khác khi mà mấy tên đực rựa đều ngoan ngoãn tập trung ở phòng khách ăn trái cây, mỗi người một miếng không tranh giành, cũng không bật TV, chạy giỡn cũng không nốt. Cả đám đều chừng mực giảm âm lượng xuống hết mức như thế xem ra...còn kì lạ hơn phim kinh dị.
Là vì Min Yoongi đang ở lầu hai ôn bài, Seokjin vừa có lệnh cả nhà không được ồn ào ảnh hưởng anh ôn thi, mà anh cũng vậy, phải ngoan ngoãn ở trên đó học tới chín giờ...Biết là Seokjin nghiêm khắc rồi nhưng làm vậy chẳng khác nào quân đội cả, trong khi cả đám này lần nào sáp lại mà chẳng....
“Hyung, anh nói xem, cảm giác thi đại học là thế nào vậy?”
Đó, chưa gì mà người mở lời đầu tiên là Hoseok, cậu này nói không sợ Seokjin thì không phải nhưng là ở một phạm trù khác, sẽ là yêu quý và thần tượng aa~ Vì so với đám nhóc ở đây, Seokjin là người đầu tiên nếm trải qua mùi vị của cái gọi là thời sinh viên gian khổ. Trong mắt Hoseok anh ấy có khi còn là tượng đài luôn ấy chứ.
“Thi đại học sao, bõ bèn gì, hồi đó anh mày còn đậu cao nữa ấy chứ!” - Jin gật gù.
“Waa, thế hồi ấy mẹ anh có làm cơm hộp cho anh đem đi thi không? Hồi em thi chuyển cấp mẹ em có làm cho em nha!” - Taehyung tự hào khoe.
“Tất nhiên!!”
“Waa, thì ra thi đại học sướng như vậy!”
“Nhưng...nhưng anh Jin thi là lúc chưa làm thực tập sinh, còn tụi mình sau này đi thi chỉ có thể ăn đồ hộp thôi, vì bố mẹ ở quê xa mà?” - Jungkook nói, đâu đó trong tông giọng ấy là nỗi tủi hổ nhen nhóm.
“Không chịu, đồ hộp dở lắm! Nhưng lo gì, có anh Jin ở đây mà, anh ý sẽ nấu cho chúng ta mà ha, phải không anh?” - Taehyung nói.
“Phải ha!” - Namjoon gật gù theo.
“Hm...”, đến khổ cho Jin vì cái danh anh cả, nếu ngày trước mà biết tới việc phải sống cùng đám nhóc ồn ào mè nheo này thì anh đã xin kiếu rồi...nhưng nghĩ lại cũng tội, dù gì tụi nhỏ cũng là người nhà quê, tuổi thiếu niên đã phải xa bố mẹ lên Seoul theo đuổi ước mơ, chịu bao nhiêu khó khăn chứ nào như anh, có nhà có xe ở Seoul, cuộc sống khá giả từ bé đã gắn liền với quê hương thứ hai này, nhưng đó là chuyện của sau này mọi người mới biết.
Lại nghĩ về đứa nhỏ một thân một mình lên Seoul thi đại học, lại lâm vào tình trạng ấy xem ra thật đáng thương, dù anh nói kệ nhưng anh nào làm vậy được…
Thế là gần đêm có người bật đèn bếp, cố gắng tìm xem còn gì để chuẩn bị cơm không.
“Không cần đâu hyung, mai em ăn gì cũng được, thi thôi mà!” - Yoongi vào uống nước thấy Jin đang loay hoay.
“Vì thi nên mới phải ăn cho ngon đó thằng nhóc này!”
“Không, chỉ cần cái đầu thiên tài này là đủ rồi!” - thế rồi cái đứa đầu đinh loắt choắt ngỗ ngáo sau đó đã phi phòng khách chỗ mấy đứa em đang tập trung chơi Gostop mà ngồi phịch xuống, hất mặt giành một chân.
“HỌC HÀNH GÌ CHƯA MÀ CHƠI BÀI HẢ THẰNG KIA?”
“Anh không biết sao, người ta nói...tối trước khi thi một ngày không nên học gì hớt á!” - Min Yoongi dõng dạc tuyên bố, rằng anh tin điều đó, ông cha ta không bao giờ nói điều vớ vẩn đâu.
:)
- --
Và thế nên ta nói, để Kim Seokjin và Min Yoongi trở thành roommates của nhau mãi về sau đúng là không phải chuyện dễ dàng gì...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT