Hai nàng rời khỏi Hỏa Vân cốc đi đến Hoàng thành. Hiện giờ hai nàng đang ở trong một khách điếm. Thiên Nguyệt khép hờ mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Nguyệt thay cái này đi" Nhược Ảnh bên ngoài xông cửa chạy vào phòng Thiên Nguyệt. Trên người một thân y phục màu tím, nhưng đây chẳng phải y phục nam nhân sao? Nhược Ảnh đưa cho nàng một bộ y phục nam nhân màu xanh. Thấy ánh mắt hiếu kì của Thiên Nguyệt nàng nói tiếp:

"Chúng ta nữ phẫn nam trang, ra ngoài chơi. Như vậy chẳng phải tiện hơn sao?"

"Nhưng ta muốn ngủ" Thiên Nguyệt nói xong, đi đến nằm xuống chiếc giường êm ái. Thiên Nguyệt a, ngươi phải heo không vậy? Suốt ngày chỉ biết ngủ (tg: Tỷ cũng vậy chứ khác mấy). Tất nhiên những lời đó nàng không dám nói ra, nàng vẫn còn rất là yêu đời. Nàng chưa ăn hết món ăn ở cổ đại, chưa được đi chơi...=_= nàng không muốn bị Thiên Nguyệt xé xác đâu.

Nàng đi đến ngồi cạnh Thiên Nguyệt, lay lay người nàng. Nàng bị Nhược Ảnh làm khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt nàng là ánh mắt cún con của Nhược Ảnh.

"Nguyệt à, đi đi nha" Nhược Ảnh nói trông đôi mắt chứa đầy lệ tuy biết Nhược Ảnh chỉ đang diễn nhưng nàng cũng không thể không đồng ý. Nếu như không đi chắc chắn không ngủ yên với nàng, lỗ tai nhất định bị nàng tra tấn đến điếc cho coi. Thiên Nguyệt không nói gì, lấy y phục đi thay.

Nhược Ảnh nhìn Thiên Nguyệt nhảy cẩng lên, cười híp mí. Diễn xuất của mình ngày càng giỏi a, lừa được cả Nguyệt. Có một người hết sức ngây thơ tưởng đâu mình đã lừa được người ta, cứ ngồi cười mãi.

-------------------------------

Trên phố

Hai nam nhân dung mạo phi phàm, gương mặt xinh đẹp. Xinh đẹp là từ dùng cho nữ nhân đúng vậy, hai nam nhân này chính là Thiên Nguyệt và Nhược Ảnh. Hiện giờ hai nàng đang là tâm điểm của mọi người. Hai nàng đi đến đâu nơi đấy toàn trái tim, nữ nhân nhìn hai nàng đều đỏ mặt. Thiên Nguyệt thì cảm thấy vô cùng khó chịu, Nhược Ảnh gặp đồ ăn hay thứ gì hay đều kéo Thiên Nguyệt đi coi. Thiên Nguyệt chưa kịp thở lại bị nàng kéo đi, còn Nhược Ảnh thì vô cùng phấn khích. Trên đường đi cứ gặp thiếu nữ lại cười mị hoặc, mắt thì cứ chớp nháy liếc mắt đưa tình khiến nữ nhân xung quanh ngất đi không ít. Một số nữ nhân còn cố tình va vào người hai nàng. Nàng xuyên đến đây quả không tệ mà. Còn Thiên Nguyệt thì khóe môi giật giật, nhìn Nhược Ảnh hảo ngứa mắt, hiện giờ nàng rất nghi ngờ về giới tính của Nhược Ảnh nha. Ai nói nữ nhân cổ đại rất biết giữ mình chứ? Nàng biết kẻ nào nói thì liền dùng Hiên Viên kiếm chém hắn, tan xương nát thịt. Trông Nhược Ảnh lúc này không khác gì một hoa hoa công tử.

Cuối cùng Thiên Nguyệt chịu không nổi nửa kéo cổ nàng lôi đến một tửu lâu. Nàng chọn một bàn to trong góc rồi lôi Nhược Ảnh vào. Nhược Ảnh mặt xụ xuống như bánh bao, ánh mắt đầy ủy khuất.

"Ta đang chơi mà" Nhược Ảnh phụng phịu nói

"Ngươi chịu nổi nhưng ta chịu không nổi nữa, mệt chết đi được" Thiên Nguyệt vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu hút thì có hai ngọn lửa đang cháy làm Nhược Ảnh giật bắn người. Nàng nhanh chóng rót trà đưa cho Thiên Nguyệt.

"Nguyệt à, uống trà hạ hỏa nha" nàng cầm lấy chun trà uống một hơi hết sạch. Đặt cạch xuống bàn.

"Ta rất nghi ngờ giới tính của ngươi đó"

"Khụ khụ..." Nhược Ảnh đang uống trà bị nàng nói làm cho sặc luôn.

"Ta chỉ chơi thui mà" nàng chu chu mỏ nói, trông cực đáng yêu.

"Ta muốn mua lại tửu lâu này, ngươi thấy sao?" Thiên Nguyệt nhìn kĩ xung quanh, nơi này còn rất tốt. Nàng chỉ cần tu sửa một chút là được rồi.

"Hảo, chúng ta cũng nên tìm thứ gì để kinh doanh" Nhược Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói

"Tiểu nhị" từ bên trong một nam nhân chạy ra, cung kính nói.

"Hai vị công tử muốn dùng gì?"

"Ta muốn gặp chủ của nơi này" Thiên Nguyệt lạnh giọng nói

--------------------------------

Bàn bạc với chủ của tửu lâu này một lát, rốt cuộc cũng đã mua được. Vì còn sớm hai nàng cho người tu sửa lại một chút. Rồi mới trở lại khách điếm, thay y phục ra. Cả ngày hôm nay Thiên Nguyệt mệt mỏi lắm rồi, quay sang Nhược Ảnh thì nàng đang ngồi ăn. Trên bàn cũng hơn chục món, hai người ăn cũng không hết. Vậy mà chốc lát, nàng đã ăn sạch không chừa lại thứ gì. Ăn xong nàng lấy tay xoa xoa bụng. Thiên Nguyệt khóe môi co giật. Nàng là heo đầu thay sao? Thiên Nguyệt cũng không để ý nữa, đến bên chiếc giường thân yêu. Vừa chợp mắt lại bị Nhược Ảnh đánh thức.

"Nguyệt ngày mai chúng ta đến Bách Hoa lâu chơi nha?" Nhược Ảnh giọng nhỏ nhẹ năn nỉ. Thiên Nguyệt cười nhạt. Phun ra một từ

"không" Thiên Nguyệt không ngờ nàng lại 'biến thaí' đến mức độ đó a, kỷ viện cũng muốn đi.

Nhược Ảnh từ trên thiên đàn, bị nàng đạp thẳng xuống địa ngục. Hết sức bi thương, đành không cam tâm, phụng phịu đi về phòng.

_hết chap 3_

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play