Điều mà nó không thể ngờ đó là nó càng muốn tránh xa Thiên thì anh lại càng thân thiết tới nó, mỗi lần như vậy nó lại cảm thấy có lỗ với Yến. Ngày hôm đó nó quyết định hẹn anh ra công viên gần nhà để hỏi Thiên cho rõ ràng mọi chuyện.

- Thiên, tôi hỏi anh rốt cuộc anh có thích Yến không.- Nó đứng khooanh tay lạnh nhạt nói.

Thiên sợ nó hiểu lầm quan hệ giữa anh và Yến nên luống cuống giải thích cho nó hiểu.

- Em nghĩ gì vậy, làm sao mà anh thích Yến được, anh chỉ coi em ấy như là em gái thôi.

Nó thở dài trong lòng cảm thấy hụt hẫng thay Yến, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui mà chính bản thân nó cũng không hiểu niềm vui này xuất phát từ đâu.

- Yến thích anh.- nó vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng để nói chuyện với Thiên.

- Thật sao?- Anh bất ngờ nói. Lần trước anh nói Yến thích anh chỉ là nói đùa không ngờ lại là sự thật.

- Anh thật sự không thích Yến?.- Nó nhướng mày hỏi lại anh.

- Không.- Anh chắc chắn nói.

- Vậy thì sau này anh tránh xa tôi ra một chút, tránh để người khác hiểu lầm rằng anh thích tôi.- Nó nhẹ nhàng nói. Nó không hề biết những câu nói đó như hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh. 

Vào lúc đó nó chỉ cúi xuống đất nên không nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Thiên.

- Được, từ nay về sau anh sẽ không làm phiền tới em nữa.- Thiên bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Anh quay lưng bước đi.

Nó ngước mặt lên, chỉ thấy bóng lưng anh đang đi xa dần. Nó nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó. Trong vô thức nó đưa tay lên vị trí trái tim của mình “ chỗ này rất đau”

Kể từ ngày hôm đó nó không còn thấy Thiên đâu nữa. Nó nhận ra rằng nó nhớ anh và hối hận về những câu nói mà nó đã nói với anh.

Vài ngày sau đó, nó đang cùng Yến ngồi trên xích đu trước nhà nó, bỗng nhiên nó lên tiếng hỏi Yến

- Yến dạo này sao không thấy Thiên đâu hết vậy.

Yến như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn nó cực kì nghiêm túc.

- Băng Băng có phải mày đã nói gì đó với Thiên không?

Nó cảm thấy chột dạ, lắp bắp nói.

- Đâu, đâu có…

- Thiên đã nói với tao hết rồi. Băng Băng à mày ngốc quá, mày có biết mày đã tổn thương anh ấy đến nhường nào không?.- Yến nghẹn ngào nói gần như muốn bật khóc. Nó chỉ im lặng nhìn Yến.

Yến nhìn về khoảng không trước mặt lạnh lùng nói

- Thiên về thành phố rồi.

Nó ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Yến.

- Tao đã sớm từ bỏ tình cảm với Thiên rồi. Bởi vì căn bản người anh ấy thích không phải tao mà là mày Băng Băng ạ.- Yến quay sang nhìn nó, cười nhẹ.

Nó đưa tay lên trái tim mình “chỗ này lại đau rồi”

*Hết chương 15...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play