Vừa chạy đến nhà nhỏ đạp ngay cái cửa cũ rích bao đời rồi đi vội đi vàng vào trong nhà. Không biết là do vô tình hay vô tình có tính toán mà trong lúc đi nhỏ còn dẵm một phát vào đuôi của bé Ki làm cho em nó kêu ẳng ẳng chạy đi cơ. Ừ thì thấy cũng thương nhưng cứ coi như đấy là cách nhỏ thể hiện tình thương với em nó vậy chứ mai sau có khi muốn nhỏ cũng chả đánh ý!

Mà thôi! Không linh tinh nữa! Con Ki thì liên quan cái méo gì!

Chạy thật nhanh đến cái bếp quen thuộc suốt ngày bị nghe chửi. Giờ nhỏ chỉ ước nhìn thấy mama đại nhân ngay thôi! Nhớ mẹ iu lắm rồi! Ờ thì mọi ngày ghét phải nhìn thấy mẹ ngay trong bếp rồi ăn chửi là thế nhưng phận làm con như nhỏ sao có thể không yêu thương quý mến dấng sinh thành được. Yêu đến nỗi giờ nhỏ muốn gặp đến phát điên đây này! Đúng là tình mẫu tử bao giờ cũng làm cho người ta cảm động mà!

Nói thật nhỏ muốn nhìn thấy mẹ lắm lắm luôn ý chứ không muốn nhìn thấy cái bếp trống không đâu. Thất vọng lắm! Với như thế thể nào nhỏ chẳng mất thời gian chạy lăng xăng khắp xóm xem mẹ đang buôn dưa lê ở đâu nữa. Mà troái tym mỏng manh của nhỏ sao mà chịu được cái hoàn cảnh ấy, nó yếu đuối mong manh vì mẹ đến thế cơ mà!

Chạy đến cửa nhà bếp, nhỏ khép lép ló đầu vào với đôi tay che đi ánh sáng hướng đến đôi mắt. Làm ơn đi! Chúa ơi người hãy thương cho tấm thân của con mà! Bao lâu nay con cũng chỉ có diss thần tượng thôi chứ có ác gì đâu??? Đối với mấy đứa con gái hotgirl rồi hổ báo trường mẫu giáo vẫn còn hiền chán!

Hồi hộp đưa tay xa dần khỏi tầm mắt. Ánh sáng bất ngờ xông thẳng đến làm nhỏ có chút không quen mà nheo đôi mắt lại nhưng rồi thì sướng như phát điên. Hức hức, đúng là cuộc đời này éo le thật nhưng cũng có tình người đấy! Mẹ nhỏ đang ngồi trong bếp ăn bánh uống trà kìa, ăn luôn loại mặc tiền với hồng trà luôn nha. Lại ăn mảnh đây mà nhưng yêu chết mất! Từ nay xin thề nhỏ sẽ không chửi thầm khi biết mẹ ăn mảnh như này nữa đâu. Thề đấy!

Bỏ mặc cái mặt ngơ ngác của mẹ mà nhỏ chạy vào ôm một phát mama đại nhân suýt thì sặc trà luôn. Tình cảm mãnh liệt quá ai mà cản được!

Mama đại nhân của nhỏ thì suýt sặc cũng phải. Trước giờ cô con gái của bà cứ suốt ngày ru rú trong phòng, cả ngày chẳng nói chuyện với mẹ được quá năm câu, bà có mắng cũng im lặng mà nghe rồi bảo gì làm nấy không hé miệng nửa lời. Hôm nay không biết ăn phải cái gì mà lại còn tình cảm vui mừng ôm bà như thế này nữa??? Chẳng lẽ....là đốt trường luôn rồi???

Nghĩ đến đây bà bỏ ngay tách trà còn ấm nóng mang hương thơm ngọt ngào luôn làm bà mê mẩn xuống mà thay vào đó là gỡ nhỏ ra rồi ôm cái mặt đáng thương của nhỏ bắt nhìn thẳng vào mặt bà rồi nghiêm túc hỏi

"Nói! Đốt trường hay điểm kiểm tra kém? Muốn mua quần áo, điện thoại hay mỹ phẩm? Có gì nói luôn đi chứ đừng ôm ấp thế này làm mẹ rợn người! Cứ kiếm lời như mọi khi cũng được chứ không cần phải diễn lố như vầy đâu con. Mẹ hiểu mà!"

Nhỏ nghe vậy thì muốn khóc ra nước mắt. Cỏ vẻ mọi ngày nhỏ kiệm lời với bố mẹ quá rồi. Giờ ôm như thế mà mẹ cũng nghi vấn thì thật là ba chấm mà! Từ nay nhỏ phải chăm đối thoại mới được chứ để cái tình hình như thế này thật không ổn mà!

Nhưng khoan! Hình như mẹ của nhỏ sốc quá mà không nhận ra nhỏ về sớm hơn thường ngày thì phải? Đúng là cái gì cũng đang tạo thuận lợi cho nhỏ sang Hàn mà đại náo mà!

Khẽ rời khỏi bàn tay của mẹ. Nhỏ chậm trãi tháo chiếc kính dày cộp ra rồi vén tóc tai sao cho thật gọn gàng để bà có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhỏ một cách chi tiết nhất. Mặc dù nhỏ không nhìn thấy bà đâu vì mắt nhỏ cận lòi ra nhưng thôi kệ. Bỏ kính ra thế này thể nào mama đại nhân của nhỏ chẳng có chút suy nghĩ khác

Kéo một chiếc ghế gần đó vào để ngồi đối diện với mẹ. Nhỏ phải nói chuyện thật nghiêm túc may ra bà mới tin tưởng được mà cho đi chứ nếu không thì chắc chắn đến cái dép cũng chẳng được đến xuống đường chứ đừng nói là cái thân nhỏ bay được sang Hàn. Không tử tế hẳn hoi có khi mẹ còn tưởng bị thằng nào lừa rồi chạy theo trai ý. Dạo này người già bị tiêm nhiễm nhiều thứ vào đầu nên hay đa nghi lắm

Dùng đôi mắt phải nói là như mù của nhỏ nhìn bà một cách thật nghiêm trọng. Ánh mắt luôn có sức công phá lớn mà! Phải tận dụng triệt để

"Mẹ à! Mẹ đồng ý cho con sang Hàn làm thực tập sinh nha mẹ! Đây là ước mơ của con giờ là cơ hội cho con thực hiện đó mẹ à!" Nhỏ nói với mẹ vừa nghiêm túc vừa cầu khẩn tha thiết. Cái ước mơ cũng là bịa bừa ra để cho bà tin đấy thôi vì... Ước mơ của con cái có bố mẹ nào lại khó khăn được huống chi làm nghề này không cẩn thận tiền cao như núi nha! Mơ tưởng nghĩ ngợi xíu là mê liền

Mẹ nhỏ nghe vậy thì cũng hơi choáng váng mà trầm ngâm một chút

Việc quyết định này..thực sự quá khó khăn với bà mà!!!!

Cho nhỏ đi thì quá mạo hiểm. Một thân một mình nhỏ nghĩ đi nghĩ lại phải mọc thêm 3 đầu 6 tay may ra mới sống sót được nơi đất khách quê người như Hàn Quốc, chuyến đi này rõ là rủi nhiều lợi ít không khéo còn có thể phá hủy luôn cả cuộc đời của con gái bà đã vậy là một người mẹ bà vẫn muốn chăm sóc cho đứa con duy nhất của mình. Ừ thì nhiều lúc nhỏ cũng lạnh nhạt kiệm lời với bố mẹ nhưng nhìn thấy nhỏ ăn ngủ tốt sống yên ổn trong nhà như vậy bà còn yên tâm. Chứ giờ bà cho nhỏ đi xa xôi đến vậy sao có thể ăn ngon ngủ yên được. Nhà cửa cũng trống vắng theo chỉ còn mỗi hai thân già đơn côi ở nhà thì nghĩ thấy có khi chết còn vui vẻ an nhàn hơn! Người làm mẹ như bà thật không cam lòng mà chịu đựng cái loại chuyện này!

Nhưng mà....nếu không cho nhỏ đi thì thật có gì đó cổ hủ. Việc nhỏ theo đuổi ước mơ như vậy bà cũng vui. Con gái của bà cũng không phải là cái loại lãnh khốc lạnh lùng vô cảm chỉ biết sống như cái xác không hồn như bà nghĩ, cũng có ước mơ riêng cơ đấy. Nghĩ kể ra thì cũng thật đáng mừng nha nên trong tâm bà vẫn không nỡ ngăn cản nhỏ. Có khi ngăn cản rồi nhỏ lại còn lạnh nhạt với bà hơn rồi mẹ chẳng ra mẹ, con không ra con thì thật sự có vấn đề. Như vậy nhỏ ở nhà cũng chỉ tổ làm đau lòng hai ông bà già rồi lại thêm căng thẳng cho nhỏ thôi. Nghĩ đến mà bà muốn cắt cổ tự tử cho đỡ đau lòng!

Đúng là khó thật!!!! Những cái lúc như này bà mới biết cô con gái chiếm tình cảm trong lòng bà lớn đến mức nào đấy. Đúng là mất rồi mới thấy tiếc mà!

Lẩn tránh khỏi ánh mắt đầy mong đợi của nhỏ. Bà nâng tách trà thêm một lần nữa rồi thưởng thức vài ngụm nhỏ. Không còn cái sự ngọt ngào xen chút đắng cay trong làn khói ấm nóng đầy đê mê nữa mà lần này là sự nguội lạnh của tách trà đã tiếp xúc lâu với không khí.

Đây là lần đầu bà thưởng thức hồng trà nguội lạnh nhỉ? Đúng là có cảm giác khác lạ thật! không làm người ta mê muội nữa mà lạnh lẽo đến mức tỉnh táo người. Tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vậy

Haizzz!!! Có vẻ như...người mẹ đáng thương như bà sau những cơn mê muội cũng thức tỉnh mà có câu trả lời rồi nhỉ? Một câu trả lời vừa đau lòng vừa..đáng mừng. Ừ thì cũng đau lòng đấy nhưng không sao!!! Bà chịu đựng là đủ. Nhỏ chỉ cần hưởng thụ thôi!

Quay ra nhìn nhỏ một cách âu yếm nhất có thể. Bà dùng đôi tay đã chai sạm đáng xấu hổ của mình mà vuốt ve khuôn mặt bị che bởi cặp kính bấy lâu nay mà bà hiếm khi nhìn thấy của nhỏ. Bà biết có thể những vết chai ấy làm cho nhỏ khó chịu khi chạm vào nhưng thực sự bà muốn vuốt ve khuôn mặt này. Vuốt ve một cách thật tỷ mỉ đến mức kể cả cái đôi mắt của bà có trở nên vô dụng, bàn tay đáng xấu hổ của bà vẫn nhận ra nhỏ-đứa con gái mà có lẽ bà yêu bằng cả tính mạng của mình nhưng lại không biết thể hiện ra.

Khuôn mặt này...nhất định! Có biến mất hay xa vời bà vẫn sẽ nhớ mãi

"Đươc! mẹ...đông ý cho con đi!"

Bà vừa nói vừa cố kìm hãm những giọt nước mắt đã lâu ngày không có cơ hội tuôn trào làm cho giọng nói trở lên run rẩy yếu ớt một cách lạ kỳ. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ cũng run rẩy. Cả người bà cũng run rẩy làm nhỏ có thể cảm nhận rõ sự yếu đuối hay xúc động của bà lúc này

Nghĩ đi nghĩ lại thì nhỏ thật ích kỷ nhưng mà...nhỏ không thể không đi được. Cái này là cách để mục tiêu của đời nhỏ có thể được thực hiện

Nhìn sâu vào đôi mắt đã rớm lệ của bà nhỏ lại một lần nữa lên tiếng. Nhưng lần này...là tự tin

'Mẹ tin con chứ??"

Bà nghe nhỏ hỏi vậy cũng gật đầu một cách không kiểm soát được. Tất nhiên là bà tin con gái mình chứ!!!

Khẽ mỉm cười đồng thời cũng lau đi những giọt nước mắt đang chờ rơi trên khóe mi của bà. Nhỏ....đúng là ích kỷ!!

"Mẹ! Con về phòng đây, bữa trưa bố mẹ hãy ăn đi nhé! không cần gọi con đâu!"

Đứng dậy tiến lên cầu thang cùng với chiếc kính vừa mới đeo vào mặt. Giờ nhỏ cần để mẹ nghỉ ngơi mà thưởng thức trà bánh chứ ở lại nói chuyện chắc bà sẽ khóc mất mà nhỏ thì không thích nhìn nước mắt đâu. Đặc biệt là những người như mẹ nhỏ vậy

Bước vào căn phòng tối đen quen thuộc rồi chốt cửa lại một cách nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ tựa như mất hết sức lực mà lấy cánh cửa sau lưng làm điểm tựa để từ từ trượt xuống sàn nhà. Cánh tay của nhỏ cũng bất lực mà che đi đôi mắt đang ướt nhòa bởi những giọt nước mặn chát đau đớn

"Xin lỗi! Mẹ à, con xin lỗi! Nhưng...con làm vì chị thôi, có thể mẹ sẽ buồn vì một đứa tồi như con nhưng...xin lỗi mẹ! Con...không thể chịu được"

Cố gắng thốt ra những lời nói trong cơn nức nở của riêng mình như một đứa trẻ đang hấp hối hơi thở cuối. Nhỏ chỉ có thể nói vậy thôi, nói một cách thầm lặng như vậy thôi. Giống như....một kẻ yếu đuối vậy!

Đúng là...nhỏ chỉ giỏi làm bố mẹ đau lòng!

Đúng là...một đứa con tồi tệ đáng xấu hổ!

********************************************

Min hỏi mọi người xíu tiện thể quảng cáo chap sau nha

Thần tượng + Antifan=??????

Bảo phát!!!

PR một cái khác khá liên quan: Bài thơ đứa trẻ hấp hối của Hans Christian Andersen

Chap này Min lấy một xíu ý tưởng từ bài thơ này nên mọi người có thể đọc qua nhé

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play