Khánh An mở mắt thấy mình đang được bế trên tay của Minh Ý thì nhẹ nhàng cụp mi mắt xuống, sau ba giây im lặng lại khẽ dụi mắt vì cơn buồn ngủ:

- Chị Khánh Di đâu Minh Ý?

- Khánh Di ở bệnh viện, bạn anh sẽ chăm sóc em đừng lo_Minh Ý nhìn nó trả lời.

Khánh An "dạ" một tiếng nhỏ đủ để hai người nghe, xong nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn an lòng nhắm mắt ngủ để cho Minh Ý bế mình lên lầu.

Nhận ra Minh Ý yêu mình là thật, những cử chỉ tình cảm liên tục được Minh Ý thể hiện Khánh An cũng mở lòng đón nhận, lâu dần đã trở thành quen. Thái độ mà Khánh An đón nhận không có gì gọi là ngại ngùng, bởi lẽ sự mong chờ bao lâu nay hoá thành hồi đáp, là yêu thương không trân trọng sẽ trong tức khắc biến mất. Khánh An sợ điều đó, giống như bốn năm trước...

- Dạo này biết làm nũng rồi!_Minh Ý cười.

Khánh An úp mặt vào ngực Minh Ý cười vô tội vạ.

- Đương nhiên, không phải chị Tú hay Ánh Dương thì em đều có quyền.

- Còn biết nói như vậy. Bảo Yên dỗ hư em đúng không?

Khánh An le lưỡi:

- Đợi Bảo Yên nói Minh Ý lúc đó nuôi mấy đứa con luôn rồi.

Mặt Minh Ý tối xầm, nghĩ hắn phóng túng đến vậy sao, cơm ở nhà ngon đến mức nào hắn còn chưa ăn qua, phở ngoài kia giống như đã hết hạn dù có cho vàng hắn cũng không ngu lao vào để hốt vỏ.

- Nghĩ xấu anh?

- Minh Ý có chỗ nào là đẹp.

Đặt nó xuống giường, hắn tiện thể bẹo má một cái, biết bướng rồi.

"Nuôi mấy đứa con", muốn mấy đứa?

- Không kêu Minh Ý nữa, thành thói quen thì sao?

- Em ở nhà cũng nói Khánh Di.

- "Em ở nhà cũng gọi Khánh Di", gọi chứ không phải nói.

Minh Ý không tài nào hiểu nổi cách nói chuyện của cô vợ nhỏ, cứ như trẻ con khi tập nói, bị loạn ngữ. À quên, Khánh An là cô giáo, chắc tại tiếp xúc với trẻ con nhiều. Không sao, đáng yêu như vậy hắn đều bỏ qua...

- Không phải anh không cho em gọi, nhưng nếu em cứ kêu tên của anh chẳng khác nào anh và em là cùng trang lứa với nhau.

- Nhưng em đâu phải nói mày tao.

Đấy, lý sự đến mức mày tao luôn rồi. Nề nếp hắn cất công xây dựng bị con nhóc này phá vỡ. Hắn nhượng bộ là vì điều gì chứ?!

Ở bệnh viện Minh Ý làm, có không ít những cặp vợ chồng xưng hô nghe cưng phải biết, hết ông xã, bà xã đến vợ, chồng, rồi biệt danh, con giáp. Về nhà muốn nghe một tiếng "ông xã" từ ai kia cũng không được, đối thoại mà nghe Khánh An gọi "anh" cũng hiếm hoi, suốt ngày cũng chỉ Minh Ý với Minh Ý. Chẳng phải người nhà họ đã nghĩ Minh Ý hắn là em trai của Khánh An không chừng.

- Ừ, Minh Ý thì Minh Ý, anh nói em bao nhiêu lần vẫn vậy. Bảo Yên bây giờ cũng giống em rồi. Anh thua, không nói nữa..._hắn đầu hàng.

Khánh An mím môi, kéo chăn trùm qua đầu, cơ thể nhỏ nhắn cũng cuốn tròn lại trong chăn. Muốn nghe nó gọi anh hay là nhớ người đã từng gọi từ "anh" ngọt ngào đến mức quên cả ai mới chính thức là vợ.

Khánh An đâu có ghen, trong lòng chỉ có chút buồn phiền be bé. Chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của người ta, yêu thương không được san sẻ bởi vậy mới phải đi tìm.

- Không mắng em sao lại khóc chứ!

Minh Ý đưa tay kéo chăn xuống, để lộ gương mặt của Khánh An ra ngoài. Khóc thật rồi, nghe tiếng thút thít hắn còn tưởng nhầm.

Khánh An lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào chăn rấm rức khóc. Hạnh phúc ngủ quên không chịu đến với Khánh An lần nữa rồi. Ba Hải mất, mẹ ở cùng dượng, Khánh An bị gả đi, Khánh Di tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ quay lại nhà. Lại ngỡ yêu thương tràn về, Minh Ý khác trước, Khánh Di cũng trở về. Niềm vui ít ỏi chưa chi lại vụn vỡ, Khánh Di hiện tại có còn là Khánh Di nữa đâu, bương chải thế nào khi ngoài kia dòng đời vẫn luôn nghiệt ngã. Thể xác và tâm hồn, cả hai đều là nỗi đau lớn...

Có Minh Ý ở cạnh bên, phần nào cũng nhẹ gánh vác, nhưng đó đâu phải là điểm tựa mãi mãi, không còn bản thân vẫn phải tự mình chống.

Hơi chạnh lòng cho mọi chuyện Minh Ý ở phía sau giải quyết, chẳng đợi Khánh An nhờ vả, chỉ cần là chuyện có liên quan Minh Ý đã tự khắc âm thầm đứng ra giúp đỡ. Cư nhiên trở thành chuyện bí mật Khánh An không hề biết...

- Chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi!_Minh Ý nằm xuống, kéo chăn ra ôn nhu xoa đầu nó.

Khánh An trốn vào trong ngực áo hắn mạnh mẽ lắc đầu. Là lý do không thể nói, là vấn đề không thể giải quyết, hoặc đơn giản chẳng có chuyện gì quan trọng. Chỉ là Khánh An mít ướt quá thôi, khóc để biết mình vẫn còn cảm giác...

- Ngoan, ngủ đi!

- Chị Khánh...hức...

- Anh biết em lo cho Khánh Di, nhưng Khánh Di ổn, có bạn anh chăm sóc. Là anh Ân Vũ, em còn nhớ không?

- *Khánh An gật đầu*

- Anh Ân Vũ thích chị hai em, chắc chắn sẽ lo chu đáo mà_hôn trán nó một cái, hắn dịu dàng trấn an.

- Thích như thế nào?

- Giống như anh thích em.

- Minh Ý nói suốt đời không thích.

- Ừ, anh không thích.

- Vậy có thương không?

- Không thương thì cưới làm gì. Hỏi ngốc!

- Nhưng sau cưới Minh Ý đâu có thương!

- Suỵt!!! Em còn ồn ào Hải Nam dậy đuổi cả hai ra ngoài đấy.

- Minh Ý hứa đừng xa em_Khánh An vòng tay ôm hắn, cọ đầu vào ngực nhẹ giọng thủ thỉ.

- Ngủ đi!

Cứ đôi ba câu Khánh An lại nói chuyện gở, còn kéo theo hắn lệch lạc cả suy nghĩ.

- Minh Ý hứa đi_Khánh An lập lại.

- Ừm!

Minh Ý miễn cưỡng gật một cái cho có lệ, nhanh chóng dỗ cô vợ nhỏ vào giấc ngủ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play