- Hải Nam, em nói là cá phi, CÁ Rô PHI.

- Anh không biết nó.

- Anh học giỏi quá làm gì rồi bây giờ con cá cũng không biết. Nấu cũng chả ngon.

- Anh có phải đầu bếp đâu.

- Dở. Trăm bề vẫn dở.

...

Hải Nam đuối sự trước nhỏ, có cãi tới đâu anh vẫn là người thua cho nên biết thân biết phận ngậm ngùi im lặng tránh việc tổn hao nước bọt. Mặc cho nhỏ nói, khi nào mệt tự khắc nghỉ.

- Anh dám bơ em hả?

- Công chúa à! Anh là nhường em, bởi vì em nhõng nhẽo quá, anh nói sợ em khóc.

Người dịu dàng nhất mãi mãi cũng chỉ có một mình Hải Nam, so với đám bạn cùng thời trung học thì anh chính là ngoại lệ của hình tượng lạnh lùng boy khi ấy. Con gái thích anh nhiều lắm, bởi vì anh thân thiện và hòa đồng cực kỳ. Bất kể ai cũng có thể kết thân làm bạn.

Bảo Yên lúc nhỏ chanh chua đanh đá đến mức nào cũng bị anh cảm hóa thành ra Bảo Yên của bây giờ, loi nhoi dễ gần.

Không biết là khi nào, nhưng nhớ là Bảo Yên có lần đã ước, có một người toàn tâm toàn ý yêu mình và bên cạnh chăm sóc lo lắng bảo vệ cho mình mãi mãi. Chắc đó là khi còn bé, từ khi bắt gặp anh trai dễ thương nào đó suốt ngày lải nhải với anh hai về mấy vấn đề siêu nhân, vệ tinh, gấu bắc cực, ông già tuyết, sao hỏa, sao kim... và dù cho mỗi lần đều bị anh hai thẳng tay đuổi đánh cũng quyết không về, lý do là nhà anh ba mẹ không cho nghiên cứu, tìm hiểu nên mượn nhà bạn thân làm kho để chứa.

Còn rất nhiều bí mật về anh mà Bảo Yên biết, chỉ là không tiện tố cáo anh mà chọn giữ cho mình mình biết. Vẫn có nhiều vấn đề khác Bảo Yên thắc mắc, lại vì sợ anh buồn nên không dám hỏi. Tương tự như chuyện anh gác lại ước mơ làm một nhà thiên văn học và chọn ngành bác sĩ. Anh không phải từ nhỏ đã sợ máu sao?

- Em sao vậy? Cơm anh nấu rất khó ăn hả?

Bảo Yên cười, lắc nhẹ đầu nhìn anh, lại với chất giọng ân cần quan tâm thì trái tim nào mà chịu nổi chứ.

"Hải Nam, em rất dễ xiêu lòng"

- Món này anh không biết nấu, chờ Khánh An về anh hỏi lại rồi sẽ học. Lần sau nhất định sẽ ngon.

Hải Nam anh suốt đời chỉ có thể ân cần với người con gái anh yêu. Ngoài ba mẹ anh chỉ ưu tiên nấu cho mỗi người yêu mình ăn. Ngon hay dở không cần biết, chỉ cần họ cười là anh vui...

- Hải Nam, sao anh tốt vậy?

Nhỏ không hiểu mình đang hỏi ngu gì nữa, rõ ràng đó là thành ý, cớ sao trong câu hỏi của nhỏ lại giống như sự thương hại. Cũng đúng thôi, đó có lẽ cũng là sự bù đắp cho sự hời hợt của anh vì đã vô tình gây ra tai nạn làm mất đi một phần ký ức lúc nhỏ của Bảo Yên.

Anh trách mình. Vừa yếu đuối lại vừa nhu nhược...

- Anh muốn em làm vợ anh.

- Em không nói sẽ gả_nhỏ phản bác.

- Nhưng anh có thể quyết định.

- Quyết định?

- Anh yêu em, không có ai yêu nhau mà mất nhau đâu. Bảo Yên em từ nhỏ đã định là của anh rồi_Hải Nam đáp lại chắc nịch.

Bảo Yên không muốn cãi, anh nói gì nhỏ cũng sẽ tin, kể cả đó là thói quen mà anh dùng để cua gái nhỏ đều tin. Là Hải Nam nhỏ chắc chắn sẽ tin, bởi vì với Bảo Yên mà nói, anh chính là sự thật.

- Em cũng yêu anh.

Nhỏ tinh nghịch gạt muỗng cơm Hải Nam vừa định cho vào miệng, nhanh nhẹn quay sang hôn một cái. Lại tinh nghịch cười cười như vừa tranh được đồ chơi, gương mặt đắc thắng.

- Tiểu quỷ_anh trách yêu, nhéo mũi nhỏ cưng chiều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play