Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư, ánh nắng ấm áp cuối xuân chiếu qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ trên gác của một ngôi nhà đơn giản, đó là phòng học của nhỏ, nhỏ đang soạn lại sách vở để chuẩn bị đi đến trường. Tên của nhỏ là Nguyễn Ngọc Lam nhưng mà lũ bạn của nhỏ cứ thích gọi nhỏ là Sam Sam, năm nay nhỏ đã 17 tuổi rồi, chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc thời học sinh trở thành sinh viên rồi, vậy mà nhỏ vẫn trẻ con lắm nhờ đó mà ai cũng quý nhỏ. Nhỏ cũng rất thông minh a, mười năm liên tiếp được học sinh giỏi rồi, cực thông thạo ngoại ngữ nha, biết nhiều thứ tiếng lắm.
Hôm nay nhỏ tràn đầy sức sống luôn, vui lắm, mong đợi lắm. Nhỏ đã chuẩn bị một đống trò để cho bọn nó ăn "cá" rồi nên dậy rất sớm, VSCN, ăn sáng và sách cặp đi học thật nhanh. Đi giữa đường nhỏ bắt gặp con Hương với thằng Tuấn cũng đang đạp xe lễnh khễnh đến trường.
- Chào buổi sáng, Sam Sam!!_đồng thanh
- Chào! Bọn mày đi sớm thế!_nhỏ chào lại
- Mày cũng thế thây. À mà hình như hôm nay kiểm tra 15 phút Toán đấy!_cái Hương cũng đáp lại nhỏ
- Á! Sao tao không biết?!_nhỏ há hốc miệng bất ngờ
- Ahahaha! Ăn cá rồi cưng~_cả thằng Tuấn và cái Hương cười phá lên
Nhỏ bực lắm, chuẩn bị kỹ thế rồi mà, vậy mà lại là người "ăn cá" đầu tiên trong ngày. Nhưng nhỏ không chịu im đâu, phải "lách" chứ
- Gì? Tao đang bảo cái công viên đằng kia có cái cầu trượt mới từ lúc nào mà tao không biết mà
- Chậc! Trượt mất rồi_thằng Tuấn tặc lưỡi
Thế là cả ba đứa trò chuyện rôm rả đến tận trường. Không chỉ có bọn nó hóng ngày hôm nay đâu, cả trường hôm nay đi sớm luôn. Đội bóng rổ của trường cũng đến sớm để tập luyện, cái sân tập bị cả lũ con gái vây kín xung quanh hò hét. Nhỏ cũng bị cái Hương kéo ra đó
- Ấy! Kéo tao ra đó làm gì?
- Haizz! Sam Sam à, mày thật không biết thưởng thức, được học chung trường với soái ca như Trịnh Dương mà mày chả bao giờ liếc qua nhìn mặt ảnh lấy một phát_cái Hương phàn nàn
- Thì sao chứ? Tao không có hứng thú_nhỏ phẩy tay cho qua
- Kệ mày, mày phải đi cùng tao, nhanh lên! *kéo*
- Rồi rồi...
Không biết nhỏ ăn gì mà cao thế, 1m74 lận, nổi lên giữa cả đám người luôn. Cái Hương thì cứ nhảy nhảy lên để nhìn được Trịnh Dương. Thế là nhỏ nhấc bổng nó lên cho nó xem cho đã, vì nhỏ thỉnh thoảng cũng tập gym nên khỏe phết đấy. Trận đấu luyện kết thúc, bỗng nhiên mắt nhỏ và Trịnh Dương chạm nhau, nhỏ có cảm giác như anh đang tiến về phía nhỏ, nhỏ thả Hương xuống. Đúng là anh đang tiến về phía nhỏ, dừng lại trước mặt nhỏ khiến cả lũ con gái nhìn ngơ ngác.
- Giờ nghỉ trưa, em có thể dành chút thời gian cho anh được không?_Trịnh Dương ngang nhiên nói trước bao sự ngạc nhiên
- Được thôi!_nhỏ chẳng để ý đến xung quanh mà thản nhiên đáp
Nhỏ thực sự không quan tâm tới vụ yêu đương hay thứ gì đó tương tự, nhỏ chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay là ngày cá tháng tư, chắc anh chỉ đùa nhỏ thôi.
- Đi thôi!_nhỏ kéo Hương đi về lớp
- Ê! Mày quen anh Dương lúc nào đấy?_cái Hương vội vã hỏi
- Đâu có, đây là lần đầu tao nói chuyện với anh ý
- Thật á?! Sao mày bình tĩnh vậy?
- Thế tao phải phản ứng như thế nào? Hò hét ầm ĩ? Xấu hổ?
- Không không, dừng lại! Mấy cái đó không hợp với mày
- Thì thôi
Tuy nhỏ nghĩ là anh nói đùa, nhưng vẫn đến chỗ anh ghi trong tờ giấy mà lúc mọi người không để ý đưa cho nhỏ. Sân thượng, 11 giờ trưa, cái nắng cuối xuân vào buổi trưa không quá chói chang, anh đứng đó chờ nhỏ, lớp nhỏ nghỉ sau nên đến muộn 15 phút mà anh lại tới sớm 15 phút, kết quả là đứng chờ tận 30 phút.
- Em tới rồi à, anh cứ tưởng em không tới_anh cười nhẹ che đi nỗi lo trên khuôn mặt
- Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại gặp riêng em?_nhỏ nhanh chóng vào thẳng vấn đề vì đang đói
- ừm.... Anh yêu em, từ rất lâu rồi!
CÒN TIẾP...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT