"Tai tớ ù cả rồi, tha cho tớ đi!" Nhỏ dịu giọng: "Có mắng thêm nữa cũng không thay đổi được mà. Về nhà tớ ăn một bữa ngon lành cho bớt giận nào."
Như Hảo nghe thấy cười khanh khách, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.
Buổi tối, Như Hảo bận rộn chạy tới chạy lui trước gương chọn quần áo, lựa đến bộ thứ mười vẫn cảm thấy không hài lòng. Tối nay nó có hẹn xem phim với Quốc Khôi nên không thể ăn mặc xuề xòa được. Lay hoay cả buổi, đến khi Quốc Khôi gọi đến nó mới tá hỏa, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà.
Quốc Khôi nửa ngồi nửa dựa trên chiếc moto phân khối lớn của mình, nhìn Như Hảo đang đi từ cổng ra, sau đó mỉm cười một cái. Trái tim bé nhỏ của Như Hảo bởi vì nụ cười đó mà bồng bềnh lên xuống.
"Đợi em có lâu không?" Nó bẽn lẽn cất lời.
Cậu yêu nhất chính là dáng vẻ này của nó, lúc nó hùng hổ quả thực dọa không ít người, tuy nhiên lúc nó ngượng ngùng, hai bên má hây hây đỏ, còn mắt chớp nhẹ trông rất đáng yêu. Mà không thể phủ nhận Như Hảo rất xinh đẹp, vẻ đẹp từ trong cốt cách thể nên không cần phải trang điểm quá nhiều mà vẫn toát lên khí chất. Cậu tự nhiên đưa tay vén sợi tóc trước trán của nó, lắc đầu: "Không lâu đâu." Sau đó giúp nó đội mũ bảo hiểm, trước khi xe chạy còn cuối xuống thì thầm vào tai nó: "Tối nay em đẹp lắm!"
Câu nói làm Như Hảo cười không ngậm được miệng.
Đậu xe xong hai người nắm tay nhau vào trong. Đến trước quầy vé, Như Hảo không ngờ lại gặp Đinh Hương và Đình Phong.
"Oan gia ngõ hẹp!" Như Hảo chép miệng, vẻ mặt bớt phần vui vẻ.
Quốc Khôi nghe không hiểu: "Hả? Em nói gì?"
Nó đưa tay chỉ về hướng của họ, bảo anh nhìn theo: "Em và con nhỏ đó là oan gia, cớ sao đi đâu cũng gặp."
Quốc Khôi nheo mắt, nhìn một cái đã nhận ra họ là ai: "Là con gái của công tố viên Hà và con trai chủ tịch công ty Phong Dương mà."
"Ừ, họ đấy!"
"Bảo bối, em với họ có thâm thù đại hận gì rồi?" Cậu ôm vai nó, hỏi một câu.
Hai từ bảo bối cùng hành động thân mật bất ngờ này khiến Như Hảo mở to mắt, không thốt ra được lời nào. Nó cảm nhận được nhịp tim của mình đang nhảy rumba trong lồng ngực. Nó không ngừng mắng bản thân: Như Hảo ơi Như Hảo mày đúng là không có tiền đồ, anh ấy mới ôm một cái đã thấy pháo nổ đầy trời là thế nào?
"Em sao vậy? Bảo bối, Như Hảo..." thấy nó cứ mở to mắt nhìn mình, cậu bèn huơ tay trước mặt, không ngừng gọi.
Như Hảo giật mình, ngượng ngùng cuối mặt xuống che đi hai má nóng ran: "Không sao. Đi mua vé thôi!"
Nói rồi nó kéo cậu đi tới quầy vé thật mà quên mất oan gia của nó vẫn chưa rời đi.
"Ấy, là Như Hảo này. Cậu tìm được ở đâu ra anh chàng đẹp trai này đi xem phim cùng thế!"
Đinh Hương quay sang trông thấy Như Hảo đoạn ký ức mất mặt kia lại hiện lên, hôm nay không làm nó bẻ mặt nhỏ không phải họ Văn.
Đình Phong từ nãy tới giờ vẫn đút tay vào túi quần, im lặng quan sát đột nhiên mở miệng nói một câu: "Cậu với Như Hảo hình như không được hòa thuận cho lắm."
"Tớ quyết không đội trời chung với cậu ta, cậu ta cứ hóng hách như vậy tớ không để yên đâu!" Đinh Hương vẫn nhìn theo bóng lưng Như Hảo gần đó, tức giận nói rồi bất chợt tỉnh ra quay sang nhìn Đình Phong. Lời vừa nói ra không thể rút lại.
"Mong rằng vẫn nằm trong giới hạn." Đình Phong nói một câu hàm ý sâu xa sau đó giục nhỏ vào rạp.
Sau sự kiện tạt nước ngày hôm đó, mấy ngày sau có vẻ khá yên bình, cả trường trở nên im ắng hẳn.
Thấm thoát cũng đến sinh nhật Đình Phong, sinh nhật của cậu rơi vào ngày 20 tháng 10, ngày cả nước tôn vinh người phụ nữ. Mỗi năm đến sinh nhật cậu, Tú Vy đều bám theo phía sau chọc ghẹo cậu bon chen ra đời vào ngày này có phải muốn được đứng chung hàng ngũ phái nữ nhận quà và lời chúc hay không? Cậu lại trừng mắt cốc vào đầu nhỏ một cái thật đau.
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức trong không khí ấm cúng, theo yêu cầu của Đình Phong nên tổ chức một buổi tiệc gia đình mà thôi, không cần rầm rộ, cậu ghét ồn ào. Thế nên những người có mặt trong buổi tiệc đều là bà con thân thích nhất của ông bà Dương. Ngoài trừ mẹ con Tú Vy thì chỉ mời thêm gia đình cậu mợ và Linh Nhi- em gái của ông Dương tức cô út của cậu. Linh Nhi lớn hơn Tú Vy và Đình Phong có 8 tuổi nên cứ như những người bạn trò chuyện cùng nhau vậy. Ở trong bếp ba người phụ nữ gồm mẹ Đình Phong, mẹ Tú Vy và mợ ba của Đình Phong bận rộn chuẩn bị bàn tiệc. Hai người đàn ông ngồi thảo luận mấy vấn đề kinh tế. Còn Tú Vy và Linh Nhi vừa trang trí nhà cửa vừa trò chuyện rần trời. Đình Phong thì thảnh thơi nhất, ngồi bên cạnh hai người họ cắn hạt dưa.