Do dạo này tác giả khá là bận nên cập nhật chương mới chậm, hôm nay ít việc hơn nên quyết định thức đến nửa đêm để cập nhật chương mới. Do thiên thời, địa lợi, nhân hòa không có đủ nên có gì sai sót các bạn góp ý giùm tác giả.

-------vào truyện---

#Phòng bệnh#

Tên Khang đang chăm chú đọc sách, thì Min trở về. Nhận thấy mình hôm nay đi có vẻ hơi lâu nên nhỏ tỏ vẻ bẽn lẽn bước vào.

- Em chịu về rồi đó à? – Tên Khang mắt không rời quyển sách lên tiếng hỏi nặng nề.

- Tôi...về rồi.... – Min khẻ đáp ngập ngừng.

- Sao em không đi lâu hơn nữa? - Giọng tên Khang bình thản nhưng ẩn chứa đầy sự trách móc.

- Nếu lâu hơn... Tôi sợ có người lại không yên tâm.

- Em cũng biết vậy sao? - Hắn vẫn không nhìn Min mà tiếp tục chăm chú vào quyển sách.

- Được rồi. Tôi xin lỗi... xin lỗi... lần sau, tôi sẽ về sớm hơn. Nhưng tôi có chuyện vô cùng khó hiểu muốn kể cho anh nghe. - Nhỏ lại ngồi trên giường, tỏ vẻ gần gủi.

- Lại có chuyện gì?- Tên Khang mặt không quan tâm.

- Vừa nãy tôi đi ngoài đường gặp một đứa bé, nó mãi lo chơi không chú ý chạy ra đường, suýt nữa thì bị xe tông, may mà mẹ nó cản lại kịp. Nhưng bà ấy bị chiếc xe gạch một đường dài ở tay, máu chảy ra rất nhiều. Vậy mà thằng nhóc không một lời hỏi hang nó còn quát bà ấy “ Tại sao bà lại làm chuyện ngu ngốc này, tôi ghét bà”. Anh thấy cậu nhóc có quá đáng không? Tôi thật không hiểu nổi.... – Min kể mặt đầy bất bình mặt dù đây chỉ là câu chuyện nhỏ tự bịa để thăm dò ý kiến tên Khang.

- Bà ta đúng là ngu ngốc. - Hắn giọng cáu gắt, gập mạnh quyển sách lại, mặt lạnh đi.

- Anh vừa nói gì? - Min đã nghe thấy nhưng cố hỏi lại.

- Không có gì cả? Tôi mệt rồi, muốn nghỉ một chút. - Đặt quyển sách lên bàn và giả vờ mệt mỏi.

- Sao tư dưng lại mệt. – “ngu ngốc sao? anh ta nói vậy là có ý gì?” một câu hỏi to đùn đặt ra trong đầu Min, Min cố hỏi thêm - Mà sao, anh nằm viện bấy lâu tôi không thấy gia đình anh đến thăm?

- Tôi không có gia đình. - Hắn lạnh lùng đáp.

- Anh đang đùa tôi sao? trước đây tôi nghe nói gia đình anh là một gia tộc lớn mà.

Hắn cau mài, với nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm.

- Đó không phải gia đình tôi.... Mà tôi cũng chẳng cần gia đình... Chỉ một mình tôi là đủ rồi.... - giọng nói hắn toát lên vẻ lạnh lùng và bất cần hơn bất kỳ lúc nào.

“Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?” Min nhìn hắn, nhỏ nắm chặt tay mình. Min đang giận vì những điều hắn vừa nói, hắn có một gia đình tốt đến thế kia mà. Nhưng nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn, Min vẫn nhận thấy một thực thể yếu đuối, đầy tình cảm đang tồn tại.

- Tôi ghét những điều anh vừa nói. Đừng bao giờ lặp lại chúng lần nào nữa. Anh có gia đình và tôi cũng là một phần trong gia đình của anh. - Nhỏ bổ tay vào đầu hắn thật mạnh, giọng dứt khoát.

Lời nói như làm hắn vô cùng bất ngờ, hắn tròn mắt nhìn Min.

- Em không gạt tôi chứ?

“A....a....mình..... mình vừa nói gì thế này..?” đầu óc Min quay cuồng, nhỏ cũng không hiểu tại sao lại nói vậy, chỉ là vô tình thốt ra thôi.

- Tôi.... tôi.... ô....i... - Mặt Min nóng bừng lên, cảm giác như nói đang bốc khói vì ngại.

Vậy mà hắn không tha cho nhỏ còn cố trêu.

- Vợ à! Nếu em đã nói vậy, bây giờ mình “động phòng” luôn được chứ? - Hắn cười gian nhìn Min bằng ánh mắt dâm tặc.

- Gì.... gì chứ?.... anh mà làm gì sằng bậy tôi sẽ không tha cho anh đâu. - Nhỏ che chắn cái nơi bị ánh mắt gian xảo ấy hướng tới.

- Tôi chỉ đùa thôi mà.

- Tốt nhất là vậy. – Min bỏ về giường nhỏ, tuy vậy nhỏ vẫn cảnh giác tên Khang 24/24.

#Biệt thự của Tên Khang#

Hắn được xuất viện và trở về nhà, giờ hắn đang bắt tay vào việc luyện tập chuẩn bị cho phần thi chung kết. Trời đã chuyển sang chiều, ngoài cửa có tiếng động*cốc cốc*.

- Vào đi - Hắn lên tiếng.

Min bê một mớ đồ ăn nhẹ bước vào, hôm nay nhỏ diện cho mình một chiếc dầm liền xinh xắn, nhìn có chút dịu dàng và thước tha.

- Anh nghỉ một chút đi. Tôi có mang cho anh một ít đồ ăn nhẹ đây.

Hắn đưa mắt nhìn Min.

- Hôm nay, động cơ gì mà em lại mang đồ ăn nhẹ đến, không phải bình thường đều là “người hầu” làm sao?

- Tôi có việc muốn nói với anh, nên sẵn tiện đem đến thôi.

- Em muốn nói với tôi chuyện gì? - Hắn ngồi vào ghế, bưng cốc trà đưa cho Min một cốc và giữ cho mình một cốc.

- Không có gì quan trọng, chỉ là Chi nói chuyến đi ở vùng quê lần trước đã kết thúc. Mai bà ấy và Ken sẽ trở về thành phố. Nên chúng ta cũng chuẩn bị vào trung tâm thành phố là vừa. – Min vừa nhận lấy ly tra vừa nói.

- Vậy à? Tôi biết rồi - Hắn đáp lời Min rồi lấy một ít bánh “ nhâm nhi”, ngay sau đó hắn nhìn Min đầy bí hiểm – Có vẻ, em không những sẵn tiện mang bánh đến mà còn sẵn tiện làm chúng nữa.

- Sao.... sao anh biết. – Min lắp bắp, nhỏ giật mình vì không ngờ hắn chỉ ăn một ít mà đã phát hiện rồi.

- Tôi đã ăn thức ăn ở đây bao năm rồi, mùi vị không thể nào không nhớ được, mùi vị hôm nay khác với mọi ngày.

- Ừ... Thì tôi cũng sẵn tiện làm thôi... coi như trả ơn cho anh đã cứu tôi.

Hắn gật gật đầu, rồi lấy thêm một miếng bánh nữa ăn ngon lành.

- Cảm ơn em. Tôi thích chúng nhưng tôi vẫn thích người làm chúng hơn. - Hắn nhìn Min cười thật tươi.

Sau nhìn hắn cười mà tim Min nó nhảy lung tung ben thế này. Nhảy loạn xạ đến nổi tay làm việc không hiệu quả, khiến cóc trà trên tay đổ ập vào người.

- Á...a...

- Em có sao không?

- Tôi.... tôi không sao.... Tôi mượn toilet một chút. - Nhỏ chạy vội vào lau vết trà đang loang ra trên áo.

Tuy nhiên với sự hỗn loạn hiện tại, nhỏ không còn phân biệt được gì, Min định mở vòi nước ai ngờ lại mở nhằm vòi sen, nước bắn ra tung tóe khắp nơi, nước làm min ngã ịch ra sàn. Phía ngoài, tên Khang nghe tiếng động lạ, chạy vào thì thấy Min đang ngồi bệt dưới sàn, mình nhỏ ước mem, chiếc đầm cũng theo nước ôm sát vào cơ thể. Từng mãnh da thịt hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới lớp vải mỏng ten.

- Em trở nên hậu đậu như vậy từ khi nào? - Hắn tắt vòi nước rồi bế nhỏ ra khỏi đó tỉnh bơ và đặt lên giường.

Trong vòng tay của hắn, Min trở nên yếu đuối và mong manh đến lạ thường. Mặc cho hắn đặt nhỏ xuống giường đưa anh mắt mê mị nhìn nhỏ, nhỏ cũng không phản kháng.

- Em như vầy, là đang cố tình mê hoặc tôi sao.

Hắn 2 tay giữa chặt 2 tay Min ở vị trí cao hơn đầu, rồi từ từ cúi xuống sát người Min và đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt. Min vẫn bất đông, trong khi mọi thứ dường như không dừng lại ở đó, khi cơ thể hắn như muốn thực hiện thêm một điều gì nữa. Hắn đưa tay tìm khóa áo và đưa đôi môi hắn lướt dài trên cổ Min thì nhỏ bỗng nhắt mắt và nghiên người né tránh.

Hắn cười và dừng lại.

- Ngốc! Tôi sẽ không làm điều này, cho đến khi em chấp nhận thuộc về tôi. - Rồi hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Mình vừa làm gì vậy? Mình không phản kháng, nếu anh ta không dừng lại thì sẽ ra sao đây? A.......A.. Mình điên rồi... Mình điên thật rồi”. Trong lúc Min còn đang nhìn nhận hành động lỗi lầm vừa rồi của nhỏ thì hắn trở lại, quăng cho nhỏ bộ đồ.

- Mau thay đi! tôi không muốn em bị cảm đâu!

Cằm bộ đồ, min phi tức tóc vào nhà tắm, 5 phút sau nhỏ bước ra. Tên khang vẫn đang bình thản ăn bánh nhỏ mang đến như không có chuyện gì xảy ra.

- Nếu tôi không dừng lại, thì em cũng không định phản kháng à?

- Gì... gì chứ.... Tôi chỉ muốn thử anh thôi. Nếu anh làm gì quá giới hạn, tôi sẽ cho anh theo ông bà ngay lập tức – Min mạnh miệng.

- Thế à? Vầy em đừng thử lần nữa. Tôi không chắc có thể kìm chế bản thân đâu. Lúc đó thì em sẽ trở thành tội phạm giết người rồi. - Hắn cúi sát mặt Min mà thì thầm, sau đó tiện thể lấy cái khăn trên cổ Min lau người hắn chứ hắn cũng đang ướt mem.

- Không nói chuyện với anh nữa. Tôi về phòng đây.

- Ưmh...em mau về dọn phòng cho đẹp vào. Tối nay tôi sẽ đến.

- CÁi..... GÌ....

- Thì tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng em. Em nhìn xem giường bị em làm ướt thế này nên tôi không còn giường để ngủ nữa rồi. Em phải chịu trách nhiệm chứ?

- Anh đi tìm phòng khác mà ngủ.

- Không thích.

- Anh.....

#Phòng Min, buổi tối#

Hắn đang độc chiếm chiếc giường, Min đang thủ thân trên chiếc sofa.

- Anh khôn hồn thì ở yên đó nếu bước xuống giường nửa bước thì chuẩn bị tinh thần gặp ông bà đi.

Hắn rất vâng lời nằm gối tay trên đâu nhìn lên trần nhà, thả hồn theo âm thanh của chiếc hộp âm nhạc.

- Giai điệu này là từ chiếc hộp âm nhạc của em sao?

- Ưmh.. – Min mắt lim dim trả lời.

- Hay thật... Tôi thật sự thắc mắc tại sao em lại quý nó đến vậy?

- Nó là món quà còn lại duy nhất từ bố tôi. Ông ấy đã đã mất rồi nên coi như là vật kỉ niệm cuối cùng của bố và cả...(nhỏ ngập ngừng và thở dài ở đây).... vậy nên tôi rất quý nó.

- Vậy sao.... (Ngưng một lúc) Tên Khang hỏi thêm.... - Vậy giọng hát từ chiếc hộp là của ai vậy? Nó thật sự rất hay. 

- ....... im lặng.....

Tên Khang quay mặt sang nhìn Min thì nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi, ngủ một cách say sưa, không hay không biết gì cả, dù tên Khang đã bế nhỏ qua giường từ lúc nào. Họ có một đêm ngon giấc (tác giả khẳng định chỉ có ngủ thôi không làm gì khác cả).

----- Hết chương -------

Dẫu biết yêu là cho đi tất cả, nhưng hãy cố gắng giữ cho nhau một giới hạn để tình yêu tô thêm một màu sắc mới. Giới hạn chỉ thực sự được phá bỏ khi có “giấy tờ hợp lệ”. Dừng lại trước giới hạn là điều rất khó nó đòi hỏi sự đấu tranh ghê gớm giữ cơ thể và lý trí, lý trí sẽ bị cơ thể đánh bật trong 1 phút 30 giây nếu chần chừ, không quyết đoán. Dẫu biết là khó, nhưng tác giả tin rằng có rất nhiều người làm được điều này. Bạn có nằm trong số đó????

~ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play