-Yoko, theo tôi! – Băng, Nhi, Kuro đang ngồi ăn sáng. Băng chợt đứng dậy rồi nói. Nhi ngơ ngác nhìn Băng. Thường thì Băng hay gọi cô là Nhi mà ta, bỗng dưng gọi như vậy… chắc hẳn có chuyện quan trọng.
-Ừ, đây đây!
Có vẻ như Kuro cũng ý thức được nên cứ mặc kệ hai người mà một mình ăn nốt bữa sáng.
Trong phòng Băng chỉ có hai người họ. Băng kể rõ đầu đuôi sự việc ngày hôm qua cho Nhi biết, cô chỉ ngồi im lặng suy nghĩ.
-Vậy bà muốn thế nào?
-Tôi sẽ không làm.
-Ừm, nếu ý bà vậy thì tôi cũng không có nói gì thêm nữa. Nhưng tôi chắc chắn Lục Khiêm sẽ không bỏ qua cho bà dễ vậy đâu.
-Tôi biết.
-Vật bà cẩn thận đó – Nhi đứng dậy, duỗi hai tay đầy mệt mỏi – Mà tui cũng có chuyện muốn nói, bà gọi tên Kuro kia lên đây hộ tui đi!
-Ừ
…………..
-Có chuyện gì thế? Kêu tui vào đây nói chuyện gì? – Kuro ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn ẹo vào phòng. Băng đứng đằng sau cũng đi vô, nhanh chóng ngồi trên giường nhìn Nhi, để hai tên kia ngồi đâu thì ngồi.
-Boss tổ chức một bữa tiệc lớn mừng thắng lợi nhiệm vụ cấp SSS của 9 đội. Kêu chúng ta cũng cùng đi để biết mấy người có máu mặt ở khu vực này. À, phải gọi cho Phong nữa. Dạo này nó cứ lủi thủi trong tầng hầm làm thí nghiệm gì thế không biết. – Nhi hớn hở nói, ai cũng biết cô thích nhất tiệc tùng. Lại còn là một bữa tiệc tập hợp cả 9 đội, cô vui mừng cũng là phải.
-Lệnh Boss đã định, tuân theo – Băng nhẹ gật đầu, hiển nhiên cô cũng chẳng thích thú gì. Tuy nhiên Boss đã có lệnh thì cô phải đi.
-Hí hí, lâu rồi tui chưa gặp đội trưởng đội 3. Không biết hắn có khỏe không ta. – Kuro thì khỏi nói, có khi còn thích thú hơn Nhi ấy.
-Ừm, vậy tất cả đi. 9 giờ đêm nay, dưới tầng hầm khu XXX. Chuyện quần áo, đầu tóc, trang điểm để tui lo! – Nhi nháy mắt tinh nghịch, cô xưa nay luôn vậy, thích quán xuyến mấy vụ này lắm. Băng chỉ còn cách nặng nề gật đầu, Kuro thì sao cũng được.
------- 8h 45 --------
Nhi mặc một bộ váy màu hồng nhẹ, tầng tầng lớp lớp xòe ra, đôi chỗ đính thêm đá lấp lánh, hết sức đẹp đẽ và tinh tế. Tóc màu vàng nổi bật, được tết cột lên gọn gàng làm tăng vẻ kiêu sa. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ mà trông khác hẳn, xinh hơn rất nhiều so với bình thường.
Băng khẽ lẩm bẩm, đúng là “chuyên gia” có khác.
Băng mặc bộ váy xanh nhẹ lúc mua ở trung tâm thương mại, Nhi ép cô mặc nó chứ không Băng lại mặc cái quần áo bình thường mất. Tóc cô được xõa ra, tóc đôi chỗ được tết lại, buộc cẩn thận vào nhau. Đôi chỗ đính kim tuyến lóng lánh bắt mắt. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tăng lên vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ của bản thân.
Kuro ngơ ngác nhìn Băng, môi khẽ nhếch lên. Băng chỉ nhíu mày lườm cậu ta một trận.
Bộ vest sọc đen và đỏ được Kuro khoác lên, bộ quần áo may theo đúng kích cỡ của Kuro nên trông cậu ta thon thả hẳn ra. Tóc được vuốt keo cẩn thận, đôi chỗ xịt màu đỏ trông ra dáng đàn ông, hợp với vị trí Đệ Nhất làm người ta kinh sợ. Khuôn mặt chỉ được tô thêm ít màu sắc mà trông đẹp như một quý ông nghìn người khiếp sợ, khí chất ngút trời.
Nhưng cái tính tình nhởn nhơ vẫn vậy…
Leo đến muộn một chút nhưng vẫn đến kịp để Nhi trổ tài. Leo nghi ngờ nhìn người “đàn ông” có khí chất ngầu lòi này, phán một câu:
-Ai đây?
-Haha, anh nè anh nè! Thấy sao? Đẹp trai hẳn ra đúng không? Kakaka! – Cái giọng nói lanh lảnh tinh nghịch làm Leo nhận ra anh trai mình, cậu cẩn thận viết lách gì đó vào cuốn sổ “Bí mật của anh hai” mà Kuro vẫn luôn khiếp sợ.
-Phong, vào đi vào đi! Để chị trang điểm, thay quần áo cho em! – Nhi rạng rỡ chui ra khỏi phòng trang điểm, lôi kéo Leo đang nhìn bằng ánh mắt “không ngờ được” nhìn mình và Băng – Yuki, chị đẹp lắm đó!
-Cảm ơn Leo – Băng chỉ nhẹ gật đầu, ngồi im một chỗ. Sắc mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt vẫn có ý cười.
Sau vài phút, Leo bước ra với vài phần người lớn so với độ tuổi của bản thân. Khiến Kuro cũng kinh sợ nhìn Leo đầy nghi hoặc – Bộ chẳng lẽ Phong lớn lên đẹp trai hơn mình ta?
-Tất nhiên! – Leo đắc ý đáp lại, Kuro chỉ hứ cái rồi lại nhìn Băng.
-Thôi thôi mấy người! Mau mau lên xe đi thôi! – Nhi vỗ vỗ tay, lên xe rồi phóng đi trước. Có vẻ cô nàng đang rất hứng hởi muốn đến đó ngay và luôn.