Bạch Tuyết Đan nghe Lâm Nghiêm nói trái tim cô lúc này đập nhanh, cô rất hạnh phúc khi nghe được anh nói yêu mình và muốn tính đến chuyện kết hôn nữa.

Tuyết Đan im lặng hồi lâu cô mới từ tốn, cô nói thật nhỏ vào tai anh, cô không muốn em gái nghe .

_ Chúng ta sẽ kết hôn sau khi em làm xong một việc quan trọng, nếu đến khi đó nếu em còn sống thì em sẽ làm vợ của anh.

Lâm nghiêm nghe lời vừa xong anh giật mình, ánh mắt anh mở to nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn của cô anh nói.

_ Em đi trả thù đúng không? 

Tuyết Đan không nói nhưng đầu cô thì gật nhẹ.

Bạch Lâm Nghiêm lo lắng lại nói.

_ Anh sẽ đi cùng với em. Tuyết Đan nhìn anh cô nét mặt không vui lắc đầu lại nói.

_ Anh không được đi, chuyện này là mối thù của gia đình em, tự em sẽ giải quyết, nhà họ Bạch chỉ có mỗi một mình anh mà thôi, anh đừng làm cho ba đau khổ, em đã quyết định rồi anh không cần bàn cãi nữa.

Tuyết Đan đứng lên rời khỏi ghế bước đi vào nhà ăn, cô nhìn mọi người liền nói lớn.

_ Mau lên chúng ta về tổng bộ, Đồng Nhan em mau đem máu đi thử đi, có kết quả báo liền cho tôi, càng sớm càng tốt để chúng ta còn phải trở về nước Anh nữa, ngày kia là có cuộc họp báo đấy.

Mọi người nghe xong liền nhanh đứng lên dọn chén đũa của mình vào bồn, cả đám bắt tay Gia Khiêm và Hạ Huyên rồi cũng nhanh chân đi ra xe.

Trước khi rời khỏi nhà Tuyết Đan ôm hôn em gái hai cái, rồi quay sang Gia Khiêm nói.

_ Anh hãy cử anh em thân tính của anh đến đây bảo vệ em ấy và anh, tối nay chở em ấy về tổng cho chị em tôi trò chuyện với nhau trước khi tôi trở về Anh, nhớ đó anh Gia Khiêm.

Gia Khiêm liền gật đầu, hai cánh tay anh ôm eo Hạ Huyên cùng nhau đi ra cửa tiển mọi người ra về. 

Khi hai người thấy được những chiếc xe đã đi xa, Gia Khiêm liền bế bỗng người Hạ Huyên lên đi vào trong nhà, Hạ Huyên với tay khóa cửa cẩn thận, Gia Khiêm liền bế cô vào phòng riêng của hai người, đặt Hạ Huyên nằm xuống giường lớn, đôi mắt anh nhìn cô đầy yêu thương và khao khát giọng trầm ổn anh từ từ lên tiếng.

_ Hạ Huyên anh yêu em, hãy gả cho anh em nhé!.

Hạ Huyên bất ngờ vì câu nói của Gia Khiêm cô không biết phải nói gì trong lúc này, cô chỉ biết gật đầu, hai cánh tay cô ôm cổ của Gia Khiêm mà kéo anh xuống, cô hôn lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cô vô tình không biết mình đã khơi dậy thú tính trong con người anh mất rồi, " cô sắp sửa phải hối hận cho hành động này của mình rồi đấy ".

Đoàn xe của Tuyết Đan cuối cùng đã về tới tổng bộ của Đặng gia Lâm Nghiêm im lặng xuống xe đi thẳng lên trên phòng không nói với Tuyết Đan một lời nào, mọi người ai cũng về phòng người nấy, Đồng Nhan thì quay xe đi đến bệnh viện của Đặng gia để thực hành xét nghiệm mẫu máu của hai chị em lão đại, cô không nói gì với Phúc Hiên cô nhẹ nhàng ngồi vào phía tay lái, lúc này bên cửa của ghế phụ, Phúc Hiên thản nhiên ngồi vào, gài dây an toàn trước sự ngạc nhiên của Đồng Nhan.

Phúc Hiên không nhìn cô nhưng giọng trầm ấm anh từ tốn nói.

_ Ở bệnh viện Đặng gia không nhiều người biết em đâu, em sẽ gặp rắc rối, để tôi đi cùng với em sẽ nhanh hơn. 

Nghe Phúc Hiên nói có lý, Đồng Nhan im lặng và liền cho xe rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play