Giọng nói trầm khàn đáng sợ chậm rãi đọc từng con số. Hàn Lệ Băng ngồi trên chiếc ghế tựa nữ hoàng tặng cho lũ phản bội dưới đất đang bị trói một đạo ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ. Mọi thứ trên đời đều phải trả giá, chẳng một món quà nào được cho không, kể cả quyền lực của cô bây giờ cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ.
Cô đã đọc đến giây thứ bảy nhưng đám người kia tiệt nhiên không nói một lời, khá khen cho sự dũng cảm của họ. Ngay đến cô giúp việc đã từng thân cận với mẹ con cô cũng phản bội hai người, dối trá.
- Chín!
- Khoan đã, khoan đã, tôi nói, tôi nói mà, hu hu hu...
Tiếng thứ chín vừa dứt lời, "mẹ kế" của cô dường như quá sợ hãi cái chết cận kề nên liền cầu xin vội vã. Con gái bà ta thấy thế khẩn trương ngăn cản:
- Mẹ!
- Mười...
Nhưng đáng tiếc thay cho bà ta, Hàn Lệ Băng phớt lờ đi lời cầu xin, kéo dài một cách ghê rợn, lạnh ngắt tiếng thứ mười giống như tiếng Diêm Vương đòi mạng người.
- Không, không, tôi nói, tôi nói.
Bà ta hoảng loạn, sống, bà ta muốn sống, bà ta chưa muốn chết. Bà ta bò lết tới chỗ cô nước mắt giàn dụa làm mascara lem luốc xấu xí.
- Nói? Sao nãy giờ không nói?
- Hu hu, tôi nói mà, làm ơn tha cho mẹ đi, mẹ là mẹ con mà, hu hu...
- Tiếc quá, Mười giây vừa rồi chính là cơ hội duy nhất dành cho các người để giành giật sự sống nhưng các người đã bỏ lỡ rồi. Chậc, các người cũng thật là "yêu thương, quan tâm, che chở" nhau quá nhỉ, muốn chết chung chứ gì? Được thôi, tôi toại nguyện cho các người. Mà... có một đoạn phim này tôi muốn cho các người xem.
Cô ngả ngớn nói rồi ra lệnh cho cấp dưới bật lên một đoạn phim. Tiếng la hét thống khổ bị người ta giày xéo, mổ xẻ làm đám người bị trói góc kia ớn lạnh, sâu trong thâm tâm, sự ích kỷ kêu gào họ muốn được sống. Thế rồi, sự "kiên cường" cuối cùng cũng sụp đổ, bọn lọ thi nhau bò lết tới chỗ cô mà van xin. Ngoại trừ cô em gái cùng cha khác mẹ với cô vẫn ngoan cố.
Hàn lệ Băng nhìn vào "người cha" kính mến của mình khẽ nhếch một nụ cười quỷ dị, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, bi thương, ác độc. Cô quay qua nhìn Hắc Minh nói:
- Tới chiếc tủ kia, tháo bức tranh xuống, xoay chiếc lư hương bên tay trái, cho người vào đó tìm mẹ tôi. Cẩn thận có ám khí.
- Dạ vâng.
Hắc Minh thi hành mệnh lệnh của cô, quay sang các sát thủ đang đứng bên kia:
- Mười người các cậu theo tôi giải cứu phu nhân.
- Rõ!
"Mẹ kế", em gái, người hầu hoàn toàn thất thần. Cô cười rộ một cái.
- Haha, sao vậy? Ngạc nhiên hả?
- Sao... sao... sao cô biết? - Rốt cuộc thì em gái yêu dấu của cô cũng chịu nói chuyện với cô rồi, thú vị lắm!
- Sao tôi biết? Các người nói tôi biết mà? Ây dà, muốn che giấu bí mật thì đừng để lộ sơ hở chứ, đúng là giấu đầu lòi đuôi.
- Cô!
- EM gái yêu dấu, em đừng nghĩ rằng tôi mất tích ba năm thì mọi chuyện trong nhà mình tôi không biết gì cả. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Các người cũng đã biết cái giá khi phản bội tôi rồi đấy. Đợi lát nữa người thi hành án của tôi xong việc cứ giao cho anh ta xử lí. Đến nước này rồi, kể cả là Thịnh Kỳ cũng chẳng giúp cô thoát được đâu!
- Mày! Mày!
- Đừng xưng hô không có trên dưới thế chứ em gái yêu của chị.
- Lệ Băng, ba cần một lời giải thích cho chuyện này. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
Đang trò chuyện đàm đạo với em gái của mình thì ba cô cắt đứt, xen vào. Lúc này cô mới dời sự chú ý về ông ấy. Đôi mắt nhanh chóng phủ lên sự phẫn nộ.
- Chuyện ngay trước mắt, còn cần tôi giải thích? Hừ! Giả tạo.
- Con! Được. Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mẹ con đang ở đây sao?
- Giả vờ quan tâm gì chứ? Chẳng phải chính ông là người đẩy bà ấy vào bước đường này sao?
Cái giá mà mẹ cô phải trả để yêu ông ấy quá lớn. Đó là nước mắt, là những năm tháng tuổi xuân, thậm chí là cả gia đình của bà.
Sống trên đời, có nhận thì phải có cho, đó là đạo lý luân thường bất biến chưa bao giờ sai. Mẹ cô cũng vậy, để có tình yêu của một người không xứng đáng, bà đánh đổi quá nhiều, đến bây giờ còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT