Thanh sắt gỉ sét cầm trên tay lại nhẹ tênh này có cái gì đặt biệt đáng chú ý đâu nhỉ, vật này vậy mà lại kiêu gọi hắn.

Dùng mắt thường không quan sát được gì, thả ra thần niệm cũng nhìn không thấu, Kỳ Phong không có kiên nhẫn đang định ném qua một bên thì một làn bạch quang mang theo hơi sương lạnh từ trong thanh sắt khuếch tán mà ra càng ngày càng nồng đậm bao lấy Kỳ Phong như muốn đống băng hắn lại vậy.

Kỳ Phong không ngừng dùng linh lực hộ thể. Hắn chỉ sợ mình khả năng không thể chống cự thêm được bao nhiêu thời gian mà đã bị đóng băng chết đến mất.

“Đừng dùng linh lực chống lại ta.”

“Ngươi..ngươi là ai?” Đây là thế giới tu chân sao lại có oan hồn, đừng nhát hắn thế chứ.

“Ngươi là ai tại sao lại ẩn trong thanh sắt này?” Ách...đây không phải là oan hồn của ai nhập vào thanh sắt đó chứ.

Kỳ Phong nhất thời đề phòng, hắn tu vi còn yếu nếu như bị đoạt xá hắn làm sao chóng trả.

“Tiểu chủ nhân vô lương tâm, để người ta tìm cả ngàn năm.”

“Hả...ta khi nào trở thành chủ nhân của ngươi rồi hả?” cái gì mà tiểu chủ nhân, hắn làm sao quen biết lại còn là chủ nhân của oan hồn này nha.

“Tiểu chủ nhân không cần đề phòng ta làm gì, ta là thần khí của người mà, người lại dám lần nữa quên ta.”

“Đã quen hồi nào đâu mà quên vậy trời.”

“Ngàn năm, ta lần này phải chờ đến cả ngàn năm mới tìm được tiểu chủ nhân người đó, vì bảo vệ chính mình ta đã phải tự phong ấn lại còn làm cho chính mình trong xấu xí cũ kĩ đi nữa.”

“Ngươi là tự phong ấn có liên quan gì đến ta đâu, tố khổ với ta làm gì?” Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Kỳ Phong hắn không dại gì mà nói ra, ai biết oan hồn này tự nhiên nỗi điên điều khiển kiếm đánh hắn chứ.

“Tiểu chủ nhân ta là Đoạn Hồn mà, người lại quên ta lần nữa rồi. Từ khi tiểu chủ nhân người được sinh ra Đại chủ nhân đã dùng Đoạn Hồn Thần Binh là ta mang theo từ Linh Giới cùng một giọt huyết tinh của người kết hợp luyện chế ra ta, vì cảm ứng được khí tức của người nên ta mới thôi thúc tên tán tu nọ đem ta đến gần người a.”

Kỳ Phong mơ hồ như cảm nhận được sự quen thuộc cùng thân thiết từ thanh sắt phát ra, lúc này thì hắn đã có thể dùng thần niệm quan sát rõ ràng.

Đoạn Hồn Kiếm đây không phải là hình đoản kiếm luôn ẩn trên ngực trái hắn ở thời hiện đại sao.

Từ sao khi mẹ hắn qua đời được một đoạn thời gian thì hắn cũng phát hiện ra thanh đoản kiếm này xuất hiện trên ngực trái mình, hắn rất sợ hãi từ đó hắn nói với quản gia rằng mình đã lớn rồi không để cho quản gia tắm cho hắn nữa.

“Tiểu chủ nhân không biết chứ ta cùng người là cùng thời điểm từ Hiện Đại xuyên không đến thế giới này a. Nhưng mà thật bất công, người ta bị tách ra khỏi chủ nhân cả ngàn năm đó, lúc không cảm ứng được Đại chủ nhân cùng Tiểu chủ nhân ta rất lo lắng huhu...”

Kỳ Phong từ khi xuyên không đến thế giới Tu Chân này hắn cũng không nghĩ đến thanh đoản kiếm ẩn trong người hắn nữa, vậy mà cũng xuyên không theo hắn đến thế giới này.

Chỉ là xuyên không cùng lúc với hắn nhưng lại lệch nhau cả ngàn năm, hắn cùng lắm cũng chỉ mới xuyên đến thế giới này gần hai năm thời gian mà thôi.

“Aiz... đừng khóc trong đầu hắn nữa có được không, thật nhức đầu quá mà.”

“Theo lời ngươi nói như vậy thì ta sinh ra là ở thế giới tu chân này mà không phải sinh ra ở thế giới hiện đại phải không?”

“Phải nha, lúc ta có linh tính thì Đại chủ nhân đã sinh người rồi, nhưng lúc người sinh ra thể chất rất yếu do sinh non, mà thần hồn tiểu chủ nhân lại quá lớn mạnh nên đại chủ nhân dùng ta đến tách thần hồn của người ra đưa đến nơi khác nuôi dưỡng, một phần thần hồn còn lại phong ấn cùng Thần Thể của người vào trong Tử Liên Chi Hoa, tính ra cũng phải ba ngàn năm rồi đó.

“Ta già vậy sao?” Kỳ Phong đưa tay sờ lên mặt mình, đâu có hắn mới không già a.

“Xì...” Người Thần Giới sống mấy chục vạn năm có ai chê mình già kia chứ, khinh bỉ Tiểu chủ nhân nhà mình một phen Đoạn Hồn mới nói tiếp.

“Ta được đưa theo chủ nhân, bảo vệ Thần Hồn người trải qua ngàn năm luân hồi chờ Thần Thể của người được nuôi dưỡng tốt sẽ đưa Thần Hồn người trở về, đến nay mới được Đại chủ nhân đưa về lại nơi này đó.”

“Đại chủ nhân đưa người đi cùng đón người về là phải dùng huyết tinh làm đường dẫn mà Đại chủ nhân người từ lâu lại bị thương nặng không biết...” nói đến đây nó nhất thời buồn bả.

Kỳ Phong thất thần, những gì hắn vừa nghe thấy có thật không, cái gì Linh Giới, rồi cái gì phụ thân tách Thần Hồn của hắn. Hắn không phải người là của thế giới Hiện Đại sao.

Sống ở Hiện Đại mười tám năm, đến thế giới này tính ra hắn cũng gần hai mươi tuổi lại nghe nói mình không phải là người Hiện Đại mà chỉ là linh hồn tạm gửi.

Đầu Kỳ Phong như muốn nổ tung, nói như vậy thân thể này mới thật sự là thân thể của hắn, phụ thân Lam Thanh không phải là thân sinh hắn sau.

“Vì cái gì, vì cái gì phụ thân phải hy sinh cho hắn nhiều như vậy. Người mười tám năm không có tình thân, Người ba ngàn năm chịu đựng đau đớn thà nhục thân thương tổn cũng phải bảo vệ hắn. Vì cái gì?”

Sự thật này thật sự quá lớn. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, cái cảm giác được mà mất này là như thế nào, tim hắn đau quá.

Trước mắt bỗng tối sầm, Kỳ Phong hoàn toàn mất đi ý thức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play