Đức tắt đi hình ảnh trên màn hình lập thể ba chiều trước mặt. Sắc mặt âm trầm như nước. Nghe kể là một chuyện nhưng nhìn thấy lại là một chuyện, thảm cảnh xảy ra khiến trong lòng hắn một mảnh phẫn nộ. Chỉ cần người còn có chút nhân tính không ai có thể dằn lòng nổi khi nhìn thấy những cảnh tượng thê thảm đó, những người sống sót còn lại bị đối xử không bằng cả heo chó, chỉ là thức ăn và công cụ để mua vui của đám quỷ hút máu mà thôi.

Qua thám trắc từ Falcon 2, lực lượng của đám Dơi Quỷ thực sự rất mạnh, đám quỷ hút máu dưới trướng có gần hai trăm tên, đám huyết nô – xác sống biến dị thì số lượng gần đạt mức hai ngàn. Chỉ nhìn qua hình ảnh thì khó nắm bắt được thực lực bọn chúng ra sao, nhưng nếu chỉ nhìn vào đám hôm trước để đoán chừng thì cũng không yếu chút nào, quan trọng hơn là số lượng của chúng thật sự quá đông đảo.

Hai tên Gấu đen và Nhện độc thực lực cũng rất mạnh, mặc dù chỉ nhìn qua camera thì không thể biết chắc được nhưng ít nhất bọn chúng cũng phải đạt đến cấp C, có thể còn cao hơn, tên quỷ hút máu tay sai hôm trước cũng đã là cấp C rồi. Vị trí đứng và cách nói chuyện của bọn chúng cho thấy, gã Dơi Quỷ là thủ lĩnh nhưng hai tên này tuyệt đối là thành phần nòng cốt, chắc chắn phải mạnh hơn tên quỷ hút máu tay sai hôm trước.

Những người còn sống sót trong khu căn cứ của bọn chúng qua máy quét cảm biến nhiệt thì còn khoảng xấp xỉ sáu trăm người, bị nhốt tập trung trong nhà kho như súc vật, họ là những người trong căn cứ lúc trước còn quân đội và bị bắt sau này do đám tay sai của Dơi Quỷ.

Hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình của mình, Đức điều khiển Falcon 2 tiếp tục giám thị bọn chúng. Lấy ra một bộ đá ngũ hành nguyên thạch, Đức tiếp tục chìm vào trong tu luyện.

Một đêm yên ả trôi qua.

Tờ mờ sáng, tại một tòa nhà trống trải gần đó, một thân ảnh đang cầm thanh kiếm trên tay. Đó chính là Đức, hắn đang luyện kiếm, đòn đánh rất đơn giản chỉ có hai chiêu đâm và chém, lặp lại liên tục không ngừng và đổi sang nhiều góc độ khác nhau.

Dừng lại, hít sâu một hơi, Đức bắt đầu di chuyển sang bên, thanh kiếm trên tay chém theo hình tròn và xoắn ốc liên miên không dứt khiến xung quanh như có một tầng kiếm ảnh với hắn là trung tâm, Lạc phong kiếm được truyền năng lượng vào hơi sáng lên, trên thân kiếm có một lớp cương khí mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén, xung quanh vang lên những tiếng gió rít ê răng.

Đây là một kiếm chiêu Đức mới lĩnh ngộ ra, “toàn phong kiếm”, trong những lần chiến đấu trước, hắn thường xuyên phải xông pha vào chiến đấu với kẻ địch có số lượng lớn bao vây, xác sống, ong biến dị rồi tới quỷ hút máu. Vung kiếm theo hình xoắn ốc tốc độ cao kết hợp với bộ pháp, đồng thời vận dụng rise tăng tối đa sense (cảm nhận) xung quanh, hắn có thể biến mình thành một cái máy xay thịt đúng nghĩa, kiếm ảnh bao bọc toàn thân và có thể tấn công ở mọi góc độ.

Đức xoay người thu kiếm, thở ra một hơi dài, kiếm ảnh loang loáng chợt ngừng lại. Kiếm phong thậm chí cắt đứt một vài mảnh xi măng xung quanh thành những đường dài.

Cất thanh kiếm vào bao kiếm sau lưng. Đức nhắm mắt lại, hai tay đưa ra phía trước, những tia lửa điện lẹt xẹt từ hai tay, một ngọn thương màu trắng bạc bằng sét hiện ra. Hắn mở mắt ra cầm lấy ngọn thương sét trên tay, khẽ quay múa. Năng lượng trong cơ thể điều động tập trung vào mũi thương, những tia sét càng lúc càng sáng lên rực rỡ, tia lửa điện xẹt ra xung quanh.

Đột ngột, ngọn thương trên tay Đức phát nổ hất tung hắn ra xa. Đức lồm cồm bò dậy, cổ tay áo đã cháy đen một mảnh, những tia lửa điện lẹt xẹt trên người khiến hắn tê dại, cười khổ một tiếng lẩm bẩm: “Đúng là … Vẫn chưa được”

“Thương sấm sét” là một kỹ năng công kích năng lượng khá mạnh, nhưng cách sử dụng của nó khá là cố định. Cách thức vận dụng kỹ năng đã có sẵn trong đầu, nhưng Đức vẫn không hiểu được cách thức vận hành năng lượng của nó. Mỗi mũi thương sét đều cần một lượng năng lượng cố định, mỗi khi hắn cố gắng tập trung năng lượng thêm vào đều sẽ dẫn đến mất ổn định và phát nổ, ngược lại khi hắn tản năng lượng của nó ra để hình thành một mũi thương nhỏ hơn thì nó rất dễ bị tiêu tán năng lượng thành điện lưu biến mất trong không khí.

Hắn đang cố gắng để thật sự nắm giữ kỹ năng này và cũng có một số ý tưởng để tăng cường uy lực của nó như hắn đã từng nắm giữ khiên ma pháp vậy nhưng có lẽ còn cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Đức, đỡ hắn dậy. Hân dịu dàng nhìn Đức, khẽ lấy tay lau đi vết cháy xém trên khuôn mặt hắn, điện giật nhẹ làm tay cô hơi tê tê.

“Em dậy sớm vậy?” Đức mỉm cười, phủi đi vết bụi đất trên người, nắm lấy tay Hân nói

Hân lườm mắt nhìn hắn: “Anh thì chắc dậy trễ đấy”. Ngừng lại một chút, cô thấp giọng hỏi:

“Phía trước, có chuyện gì sao?”

Đức thở ra một hơi, lấy chiếc máy tính ra trong túi ra đưa cho Hân, màn hình lập thể ba chiều chiếu lại những hình ảnh lấy được từ Falcon 2.

Càng nhìn qua, ánh mắt của Hân càng tối lại, cô xiết chặt nắm tay, nhìn qua Đức: “Chúng ta phải đến đó”

Đức gật đầu: “Chúng ta cần hai ngày nữa”

Hân khó hiểu hỏi lại: “Để làm gì chứ?”

“Chuẩn bị” Đức quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm nhìn hướng căn cứ của đám quỷ hút máu, trầm giọng nói.

Hiện tại kỹ năng Huyết ảnh phân thân của Đức vẫn chưa thể sử dụng lại, lần trước Huyết Tu La đã thiệt mạng trong vụ nổ plasma, nên cần đến mười ngày mới có thể triệu hồi lần nữa, hôm nay chỉ mới là ngày thứ tám mà thôi.

Hơn nữa đêm qua Đức đã vào trong phòng thí nghiệm xem xét bộ giáp của Hiếu, nó đã hoàn thiện đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần từ một đến hai ngày để test lại toàn bộ, là có thể sử dụng được, đó sẽ là một trợ lực lớn.

Lần này tấn công đám quỷ hút máu, Đức quyết tâm tận diệt bọn chúng, không để bất kỳ tên nào trốn thoát, bọn này chỉ cần còn một tên có khả năng lây nhiễm bỏ trốn thì chúng sẽ khôi phục lại rất nhanh. Vì vậy hắn cần phải tăng cường năng lực của đội lên hết mức có thể.

“Em đã quen thuộc với Quang nguyên chi ấn chưa?” Đức quay sang hỏi Hân

Hân gật đầu, cô giơ tay lên, bàn tay hiện lên một quả cầu sáng trắng chói mắt. Cô tập trung nhìn vào quả cầu trước mặt, quả cầu dần tán ra thành một dãy những phù tự khó hiểu, rồi chậm chạp xoay tròn, hóa lại thành một hình cầu. Hân dùng một đầu ngón tay chạm vào quả cầu đó, nhìn cái cây phía trước chỉ mạnh.

Quả cầu bằng phù tự ánh sáng bắn trúng giữa thân cây, tỏa ra một luồng sáng trắng xuyên qua thân cây như đậu hũ, thành một cái lỗ lớn.

Đức ngạc nhiên hỏi lại: “Đây là cái gì vậy?” Công pháp này là hắn hoán đổi theo độ phù hợp cho Hân, hắn đã đọc qua thuyết minh nhưng nói thực thì vẫn không thể hiểu hết về nó.

Hân nhìn hắn mỉm cười: “Đây là quang ấn”

Thực ra mà nói, Quang nguyên chi ấn là một loại công pháp rất gân gà (*) với đa số người. Trong tu chân giới nơi nó được phát minh cũng không phải là một dạng công pháp được người ưa chuộng.

Trước hết là: Quang nguyên chi ấn chỉ có thể tu tập ở những người có quang thể chất thuần khiết. Nó có ưu điểm là khá toàn diện, khi tu luyện quang nguyên lực có thể nâng cao đồng thời sức mạnh cơ thể (rise), vận dụng quang nguyên lực (burst), và tăng cường tinh thần lực (trance). Công pháp này sau đó đã được cải biên để có thể tu tập ở các dạng thể chất nguyên lực khác nhưng chuyện này thì để sau.

Điểm yếu chết người của môn công pháp này là, khi thi triển ra đòn đánh, nó cần thời gian khá dài để hình thành quang ấn. Quang ấn hình thành bằng nguồn quang nguyên lực và thông qua tinh thần lực để định hình nó thông qua các phù ngữ ma pháp, tác dụng của quang ấn rất đa dạng tùy theo cấu trúc phù ngữ ma pháp định hình nên nó. Nhưng chính vì vậy nó lại càng hao tổn thời gian để thành lập một cái quang ấn cho phù hợp, cho nên nói, mạnh thì mạnh nhưng trừ đám ác nhân trong Siêu nhân Gao ra đâu ai để người khác ngồi nửa tiếng đồng hồ để vận ra một cái quang ấn.

Do vậy, tu luyện công pháp này đa số là các luyện khí sư, trận pháp sư, họ thông qua những nguyên liệu ma pháp phù hợp để lưu giữ quang ấn trong trận pháp hoặc vũ khí để nhờ nó gián tiếp phát huy ra uy lực, nhưng chỉ xài một lần là xong, muốn xài lại phải tiếp tục nạp vào quang nguyên lực, chưa kể đến các nguyên liệu ma pháp này không hề rẻ chút nào, hơn nữa là nó cũng không thể lưu giữ quang ấn vĩnh viễn mà sẽ bị hao mòn theo thời gian. Do đó, Quang nguyên chi ấn trở thành một thứ bỏ thì thương mà vương thì tội.

Nhưng trong trường hợp của Hân thì nó lại trở nên cực kỳ hữu dụng. Hân có thể lưu giữ các quang ấn trong mũi tên của mình để gia tăng uy lực của nó khi bắn ra, các mũi tên của Hân được tạo ra từ Hồn binh Ma cung trong người cô như một vật bổn mạng nên không sợ vấn đề năng lượng bị hao mòn hay tiền mua nguyên liệu ma pháp, quá trình luyện và chú khắc quang ấn cũng sẽ giúp cô rèn luyện quang nguyên lực và tinh thần lực của mình lên rất nhiều.

…………………….

(*) Gân gà: Xài không được mà bỏ thì tiếc, dạng dạng vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play