Hắn tiết lộ sự thật cho Thiên Hoa, và Thiên Hoa vẫn chấp nhận đứa ‘muội muội’ này như trước, y thật quá đơn thuần, quá khác với hắn.

Hắn nói ra tất cả đã là không đúng, nếu là những mục tiêu trước, hắn tuyệt không làm vậy, nhưng với Thiên Hoa…. hắn lại lợi dụng việc không có quy tắc cấm việc đó để nói hết với y, ai bảo hắn động tâm với y a.

Coi như đây là lần ích kỉ duy nhất của hắn đi. Hắn không muốn y quên hắn, không muốn y chỉ biết đến Niệm Niệm mà không biết hắn.

Ngày đưa y về sơn trang, hắn không tiễn, chỉ lệnh người khác dẫn y đi, hắn đang ngồi ở cửa sổ, im lặng uống rượu, Ám Nhất đứng sau hắn đột nhiên nói,

“Thật ra đâu cần buông tay.”

Hắn dựa đầu vào cạnh cửa sổ, nói, “Vậy ngươi muốn ta làm gì? Bắt cóc y luôn? Sau đó lôi cả Ám Dạ môn vào thế đối lập hoàng thất?”

“…..”

“Ám Dạ Môn coi như chống lại được hoàng thất, thì cũng không đấu nổi tên tiên nhân đứng sau gã điện hạ.”

“…..”

“Hơn nữa, quan trọng nhất là môn chủ không thể vì tư tình liên lụy đến cả Ám Dạ môn.”

Hắn gánh trên vai vinh quanh môn phái, sinh mệnh lòng tin của mọi người trong Ám Dạ môn, hắn không thể vì bản thân mà làm họ gặp phiền phức, đẩy họ vào cảnh nguy hiểm. Đâu phải tình yêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, có thể với tên điện hạ là vậy, nhưng, với hắn, trách nhiệm mới là quan trọng nhất.

Hắn tự an ủi mình, còn nhiều thời gian, hắn đây chỉ thoáng rung động, không phải đã yêu.

Sau này hắn sẽ yêu người khác, sẽ có thể chân chính theo đuổi người ấy, không phải chấp nhận buông tay như lần này.

Hắn uống thêm ngụm rượu nữa.

***

Hắn chỉ gặp y thêm một lần khi hoàng đế đưa ra yêu cầu muốn hắn thuyết phục y, hắn, lại một lần nữa vì tư tình mà nhận việc này.

Trên đường đi, Dạ đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, sao hắn lại tự làm khổ mình như thế? Sao phải khuyên y đáp lại tên điện hạ?

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn làm việc đó, vì hắn muốn y hạnh phúc, hắn không thể bảo hộ y cả đời, không có tư cách giữ lấy y, nhưng kẻ kia thì có thể, nên hắn muốn y ở bên kẻ kia.

Những lần sau, dù y thổi còi, hắn cũng chỉ lệnh thuộc hạ đi gặp giúp đỡ y.

Hắn không thể liên tục dung túng mình phạm sai lầm, y với hắn chỉ là người quen, coi như là ‘ca ca’ của hắn, chỉ vậy thôi.

Không gặp, sẽ không nhớ, sẽ dễ quên.

Thời gian qua đi, mười năm, rồi hai mươi năm….. đôi lúc, khi ngồi một mình, khi đang bế quan, hắn sẽ thoáng nhớ về lúc y kể truyện cho hắn, lúc y lôi hắn đi bán bánh bao, đôi lúc sẽ cười nhạt, tự hỏi y đang làm gì, có còn suốt ngày kêu la bảo tên vương gia giam lỏng y không, sau đó quên đi làm việc khác. Tình cảm với y cũng chỉ nhàn nhạt, không day dứt nhất thế si tâm như hắn lo sợ.

Xem ra, với y hắn mới chỉ là động tâm. Thật may.

Thời gian qua đi, hắn nhận nuôi mười hài tử, dạy dỗ chúng, như ngày trước vậy, chỉ khác lần này vị trí không như xưa.

Ám Lục xuất chúng nhất, sẽ kế nhiệm hắn.

Trong lúc đợi Ám Lục đi hoàn thành nhiệm vụ cho thừa kế giả của Ám Dạ môn, hắn ngồi trên chủ tọa, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nghĩ gì, chính hắn cũng không biết.

Hắn nghĩ mình đã là một môn chủ tốt, tuy không thể vang dội cổ kim, nhưng ít ra cũng không phụ kì vọng của môn chúng, không gây nguy hại cho môn phái, lần đe dọa lớn nhất là hắn lỡ sơ suất để mình động tâm, nhưng cũng đã nín nhịn qua đi rồi.

Hắn nghĩ mình đã sống như một hảo môn chủ, giờ hắn chỉ còn công việc cuối cùng thôi.

***

Kiếm đâm xuyên qua tim hắn, hắn thở ra, lập lại lời truyền cái tên Dạ cho Ám Lục, sau đó bỏ đi.

Kiếm đâm xuyên tim, hắn lại không hề phòng vệ, chắc chắn phải chết.

Nhưng trước khi chết, hắn còn muốn làm một việc.

Hoành Văn vốn luôn quan sát thế gian, nhận ra tiền nhiệm môn chủ Ám Dạ môn đang muốn vào sơn trang, hắn quan sát y một thoáng, rồi thở dài, tay vung lên, tất cả người trong trang, kể cả Nguyệt Ly đều đồng loạt ngã xuống.

Tiền nhiệm môn chủ kia đã chết rồi.

Lại là một kẻ si tình, hắn thành toàn nguyện ước cuối của y cũng đâu sao, coi như trả một chút nhân tình cho các đời môn chủ Ám Dạ môn.

Trong khi những người khác ngủ hết, Thiên Hoa lại không hề ngủ, thấy người kia bay xuống trước mặt, y bất ngờ, “Dạ? Sao ngươi đến đây? Ta đâu có thổi còi?”

“Ngươi không gọi thì ta không được đến sao?” Hắn cười nói. Lần này đến cũng chỉ vì chút chấp niệm, không ngờ lại vào được đây, ban đầu hắn nghĩ mình cũng sẽ chỉ đứng ngoài trang một lúc thôi.

Thiên Hoa nhanh nói, “Không, ngươi muốn đến lúc nào cũng được, nhưng….” y hạ giọng nói, “Cố đừng để Nguyệt Ly thấy nhé, y hay ghen lắm.”

“… Mà sao mấy lần trước ta thổi còi ngươi không đến?”

“Ta có việc bận….”

“….”

“Giờ ngươi sống thế nào rồi? Hạnh phúc chứ?”

“Uhm, ta rất tốt, Nguyệt Ly tuy hơi ích kỉ, không, quá mức ích kỉ, nhưng cũng rất yêu ta.”

“Còn ngươi…. ngươi yêu y chứ?”

“Yêu…” Thiên Hoa cúi đầu nói, có vẻ hơi xấu hổ.

Hắn mỉm cười, quan sát y, qua bao năm rồi nhưng y vẫn có dáng ngoài thiếu niên như cũ, cả tên vương gia cũng bất lão như vậy, hắn đoán điều này có quan hệ với tiên nhân kia.

“Ta đi ngang qua, đến thăm ngươi một chút thôi. Giờ ta phải đi đây.”

Thiên Hoa hiểu chuyện, không nài ép, hơn nữa nếu để Nguyệt Ly thấy y sẽ giận mất, tên đó dễ ghen kinh khủng. Cậu nói thêm, không nhận xét gì về mùi hương nồng nặc từ y, đến đây lâu đầu óc mở mang, cậu biết nam tử dùng chút hương xông không hiếm thấy, “Vậy ngươi đi nha, sau này nhớ đến thăm ta đó.”

“….. Ta sẽ đến.” hắn cười, “Nhưng sợ sẽ rất lâu lâu đó, ta bận lắm, chẳng biết bao giờ đến được.”

“Ngươi cứ đến là được rồi.” Thiên Hoa nói.

Hắn cười, chỉ có thể cười. Gật đầu hứa với y.

Không một cái ôm, không một nụ hôn tạm biệt, không một lời tỏ tình, hắn chỉ đến nói mấy câu, hứa một điều mình sẽ không thực hiện được, rồi lặng lẽ đi.

Khi đi đủ xa, ở một nơi không người, hắn đứng im tại chỗ, mùi hương nồng nặc tỏa ra, qua thời gian nhạt dần, rồi không còn ngửi được, sau đó, áo đen chậm rãi thấm đỏ, màu đỏ hòa vào đen không thể nhận ra. Trái tim hắn sớm đã không dùng được ngay sau một kiếm kia.

Oanh Túc hương, cho người đã chết thêm một chút thời gian.

Môi hắn cong lên hình thành nụ cười, a, đời này hắn đã sống rất đủ, hiến dâng tất cả cho môn phái đã nuôi dạy chăm sóc hắn, để đệ tử thừa kế giả giết hắn… thật sự đã sống đủ rồi.

Gương mặt anh tuấn chậm rãi vỡ ra, da thịt trên gương mặt chậm rãi thay đổi, để lộ diện mạo môn chủ Ám Dạ môn không để lộ với bất cứ ai.

Không như cái mặt nạ anh tuấn Thiên Hoa và các thuộc hạ trong phái thấy, gương mặt thật của môn chủ sẽ làm người khác nhìn phải khiếp đảm, không như khuôn diện con người, vô cùng xấu xí.

Càn Khôn Đại Na Di, công pháp chỉ dành cho môn chủ các đời Ám Dạ môn, luyện đến đại thành sẽ mất đi năng lực sinh dục, đồng thời…. hủy dung.

Không có tử tự, gương mặt như ma quỷ…. là cái giá cho năng lực hóa trang thành bất cứ ai, hắn tự thấy cái giá ấy đã quá rẻ rồi, công pháp trấn môn ấy quá thần kì, biến nam thành nữ, nếu muốn hắn còn có thể cải tạo thân mình thành hài tử… đã như tiên thuật rồi, không con cái cũng đâu sao, còn gương mặt, Ám Dạ môn nổi tiếng với hóa trang, chưa từng có ai nhìn thấu được cái mặt nạ này của hắn. Bởi thế, trong mắt người thường, hắn đây cũng là bất lão.

Ám Lục cũng sẽ bước đi trên con đường hắn đã đi.

Thiên Hoa, mong y hạnh phúc, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng tế bào tan vỡ, cũng như môn chủ trước, hắn sẽ tan biến thành tro bụi, không để lại gì trên thế gian này, cái tên Dạ cũng đã được kế thừa, hắn sẽ không còn là ai cả.

Hắn chết đi, suy nghĩ cuối cùng là cầu thần, nếu trên đời có thần, xin ngài hãy cho Thiên Hoa hạnh phúc.

Vì, dù qua bao nhiêu năm, gặp rất nhiều người….

Hắn cũng chưa từng động chân tình với người thứ hai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play