Thiên Hoa đau khổ, mặt méo xệch nhìn bát mì bốc khói. So với lần đầu, y bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều, bát mì đã có đủ dinh dưỡng hơn khi có thịt và trứng. Dù vẫn còn đầy vỏ trứng khi ăn.

Thiên Hoa không ghét ăn mì. Nó ngon, hơn nữa còn rất tiết kiệm tiền, cách làm lại vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

Nhưng vấn đề là cậu đã ăn mì liên tục 1 tuần. Thiên Hoa chán mì đến tận cổ rồi, giờ nhìn thấy mì cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Tối qua Thiên Hoa còn mơ thấy mình có một đĩa đùi gà rán, cậu còn nhớ mình đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong giấc mơ đó, đã hoan hỉ cầm đùi gà. Và Thiên Hoa đã ức muốn nổi điên khi bị gọi dậy khỏi giấc mơ lúc cậu còn chưa kịp cắn miếng nào.

Hôm kia, Thiên Hoa đã nhìn chằm chằm vào cái bánh bao một thị nữ đang ăn. Ánh nhìn theo Lan Đặc hình dung là y như sói sắp chết đói thấy được miếng mồi, mãnh liệt đến khiến người khác bất an.

Và ngay hôm sau Thiên Hoa đã không còn thấy thị nữ đó đâu nữa.

Cậu rất tôn trọng tâm ý của người khác, như việc dù y nấu mì ăn thật chán thì cậu vẫn to giọng khen ngon, và dù y toàn nấu mì thì cậu vẫn không từ chối không ăn hay tỏ ra phàn nàn.

Cậu biết với loại người vô cảm lạnh lùng như y thì đây đã là hành động tỏ ý lấy lòng vô cùng hiếm có rồi.

Chỉ là con người ai cũng có giới hạn của mình, nên khi mức độ chán mì lên tới đỉnh điểm, tới mức bụng không chịu tiêu hóa mì mà chỉ đòi nôn ra, Thiên Hoa đã tỏ ra vô cùng lịch sự và hữu hảo khi đề nghị với tên khùng.

“Ngươi nên để các đầu bếp làm công việc của họ, nấu ăn vất vả lắm.”

“Không vất vả.” Y lạnh nhạt nói.

Ý y là vẫn sẽ nấu mì cho cậu???

Đừng đùa chứ??? Tâm tư Thiên Hoa ngàn xoay vạn chuyển, gọi là dùng hết trí tuệ từ thuở mới ra đời để nghĩ, tên khùng này rất cứng nhắc, Lan Đặc nói xưa nay y đã quyết điều gì thì ngoài hoàng đế đệ đệ ra chẳng ai làm y đổi ý được, Lan Đặc còn nói rất chắc chắn rằng cậu cũng có năng lực làm y đổi ý, vấn đề là cậu có biết vận dụng lợi thế của mình hay không.

Cậu có lợi thế gì, cậu chẳng biết. Lan Đặc cứ bóng gió là ngài chỉ cần mềm giọng năn nỉ, chủ động ôm điện hạ một chút là được.

Cậu có đần đâu, cậu biết Lan Đặc đang dạy cậu dùng mĩ nam kế đó chứ.

Nam nhân sắc dụ một nam nhân khác… mà tên kia đẹp như thế, là y sắc dụ cậu nghe hợp lí hơn.

Suy nghĩ của Thiên Hoa vòng vo một vòng, rồi cậu quyết định sẽ không dùng sắc dụ, mà sẽ căn cứ vào việc tên khùng này có vẻ thích cậu tỏ ra hữu hảo với hắn (“Điện hạ thích ngài đấy!!!!!” vị quản sự mẫn cán gào lên)

“Để ngươi nấu ăn nhiều ngày như vậy ta thật thấy áy náy, từ bữa sau cứ để ta nấu đi.”

Tên đó nghiêng đầu nhìn lại cậu, “Ngươi nấu?”

“Uhm,” Thiên Hoa gật mạnh đầu, tuy cậu càng thích được ăn những món do đầu bếp cao cấp của Bạch Vân Sơn Trang làm, nhưng tên này không đồng ý thì cậu đành phải tự thân vận động thôi. “Ta ở đây ngồi chơi mãi cũng chán.”

Mà căn bản ta có muốn ở đây đâu????

….

Ca ca đại nhân, ngài rong chơi ở đâu mà đến giờ vẫn chưa cứu tiểu đệ??? T^T

Đôi mắt tím đó lóe lên thứ tình tự cậu không hiểu, rồi y khẽ gật đầu, “Được.”

Biết ngay y sẽ đồng ý mà! Trong đám tiểu thuyết, chẳng người nào không thích được ái nhân tự tay nấu ăn cho.

Cậu không phải ái nhân của y đâu a!!!

Thiên Hoa nghĩ nghĩ, vấn đề duy nhất bây giờ là…

Cậu không biết nấu ăn.

***

Tuy không phải nhà giàu thế gia công tử, nhưng Diệp Thiên Hoa hoàn toàn có thể tự xưng mình là hoa trong lồng kính, được cha mẹ sủng ái, đám lưu manh trong trường cũng không dám bắt nạt anh hai của nữ quán quân karate thế giới, từ nhỏ đến lớn, Thiên Hoa chỉ học và học, không bao giờ phải đụng tay vào việc nhà.

Vì vậy cậu không biết nấu ăn.

Nhưng Thiên Hoa tin chính mình vẫn sẽ làm tốt hơn tên cực phẩm vụng về, lại còn không có vị giác kia.

Đó là cậu nghĩ thế…

“Khụ… Khụ…” khói bay mịt mù.

Điện hạ mặt không đổi sắc, lôi hết chỗ củi trong bếp ra, bắt đầu nhóm lửa lại từ đầu. Sau hơn một tuần lăn lộn nấu mì, kĩ năng nhóm lửa của điện hạ đã tăng lên không ít.

“Ui, đau quá!!!” Xuýt xoa xuýt xoa, mắt đỏ lên nhìn vết cắt ứa máu trên tay.

Điện hạ mặt không đổi sắc, lôi thuốc cầm máu và vải băng luôn sẵn trong bếp ra, rồi bắt đẩu cẩn thận làm sạch vết thương xong băng lại.

” Ta biết nấu ăn, thật đấy!” Giọng điệu ủy khuất nghe không có chút sức thuyết phục nào. “Ngươi ra ngoài đi, ngươi ở đây ta phân tâm.”

Điện hạ nhìn nhìn ngón tay bị băng, rồi nhìn vẻ mặt ủy khuất, hai mắt hồng hồng như sắp khóc của người kia, nghĩ nghĩ một lúc rồi đi ra cửa.

Thiên Hoa thở phào khi cửa đóng lại, cuối cùng tên hung thần kia cũng đi, y cứ ở đây là cậu căng thẳng, chẳng làm ăn được gì.

Rồi Thiên Hoa liếc nhìn cửa sổ, giật mình khi thấy một cái đầu ở đó nhìn vào trong.

Hẳn y không phải lấy gạch kê để đứng vừa như cậu lần trước.

Y thấy cậu trợn mắt, liền thong thả mở miệng, “Ta đang ở ngoài.”

Mặt Thiên Hoa vặn vẹo, thế này thì có khác gì nhau??

Sao y chẳng tin tưởng tài nội trợ của cậu thế nhỉ??

***

Thiên Hoa nhìn đống thịt cháy đã chất thành một tòa núi nhỏ, thầm ảo não, ít ra ở Bạch Vân sơn trang sẽ không ai kêu ca bảo cậu lãng phí tiền mua thịt, dù làm hỏng bao nhiêu cũng không cần phải lo thiếu nguyên liệu nấu ăn…



Sao mình làm tệ thế này????

Bụng Thiên Hoa kêu ọt ọt, ngón tay thấy đau đau, cậu nhìn chỗ thịt, ăn cái này vào bị ung thư chết là vừa…

Nghe nói ăn thịt cháy sẽ bị ung thư, chẳng biết có đúng không? Đáng ra cậu không nên vì thích thịt nướng mà bày đặt làm thịt nướng trong buổi nấu ăn đầu tiên của mình. Sao nó dễ cháy thế không biết?

Người đứng ngoài cửa sổ cảm thấy hẳn là đã nấu xong, liền đi vào.

Thiên Hoa chưa kịp ngăn, y đã cầm một miếng thịt cháy đen, mà Thiên Hoa thề đây không còn là thịt nữa mà là than rồi, cho vào miệng.

” Ngươi làm gì đó, nhả ra!!!!” Thiên Hoa la lên, “Ăn đau bụng đó!!!!”

Y không để ý đến cậu, ăn tiếp miếng nữa.

Trời ạ, sao y nhai được đống than này chứ???? Thiên Hoa một lần nữa sâu sắc cảm nhận việc tên này không cảm nhận được mùi vị.

Cậu níu tay y không cho y cầm, miệng kêu, ” Ta đang chuẩn bị đổ đi mà.” thì y điểm huyệt cậu.

Thiên Hoa cứ đứng trơ ra đó, mắt trợn trừng nhìn tên kia chậm rãi ăn một đống than. Tư thế ăn vẫn vô cùng tao nhã, dùng đũa chứ không bốc tay.

Ăn hết xong, y giải huyệt cho cậu, nhìn cậu bình thản nói, ” Ăn ngon.”

Thiên Hoa cảm thấy mình không còn gì để nói, ngoại trừ “Bạch Vân sơn trang có đại phu không?”

“?”

“Ta nghĩ ngươi cần được khám chữa về đường tiêu hóa và cái đầu.”

Cậu nói rất thật lòng rồi day day trán, sống với tên này làm cậu luôn cảm thấy mình đang trên bờ vực điên loạn tới nơi, “Làm sao ngươi lại ăn được thứ thức ăn như thế cơ chứ?”

Đó thậm chí không thể coi là thức ăn được, là than cũng không hợp cách kia.

Y lạnh nhạt nói, giọng không mang chút tình cảm, tuy lời ra khỏi miệng y có thể coi là lời tỏ tình, “Đó là ngươi nấu.”

Nếu đào sâu về hàm nghĩa thì đây là lời tỏ tình, phải không? Nhưng Thiên Hoa chẳng thấy xúc động chút nào cả, cả lúc y khen ngon cậu cũng chẳng thấy vui mừng gì luôn.

Sao trên đời lại có một tên khô khan thẳng thắn trong việc tình cảm thế chứ? Thật đáng thương cho người bị y để ý…

Khoan, hình như y đang để ý cậu a? Vậy chẳng phải cậu rất đáng thương à?

“Ngươi thấy ngon thật sao?”

Thiên Hoa nghĩ mình đoán được câu trả lời của tên kia.

“Đó là ngươi nấu nên phải khen ngon.” Y không có một giây chần chờ hay ngại ngùng, trả lời đầy chân thực. Thiên Hoa nhìn vào mắt y, đôi tử đồng lạnh lùng nhưng lại mang sự thuần khiết như đứa trẻ vừa ra đời, là sự ngay thẳng nhân loại đã mất đi trong cuộc sống hỗn loạn phải chà đạp lên nhau để tồn tại.

Một đôi mắt trong sáng. Một tâm hồn trong sáng.

Lần đầu tiên Thiên Hoa nhận ra sự nguy hiểm của tình thế hiện tại.

Cậu đã nghĩ chỉ cần ca ca đến rồi bỏ trốn là xong, sợ y truy nã thì trốn sang nước khác, dù y là vương gia thì cũng không động được đến ngoại quốc, nhưng tuyệt đối không đơn giản như thế.

Tên điện hạ này là người đơn thuần đến cực điểm, y không hiểu được tội lỗi, không biết đến thiện lương, chỉ hành động theo ý mình… Loại người ngây thơ đến vô tri này sẽ dùng bất cứ cách gì để đạt được mục đích, chỉ cần có được thứ mình muốn thì sẵn sàng hủy diệt thế giới hay chính bản thân mình, y sẽ không bao giờ lùi bước vì những điều như lương tâm, người khác khuyên hay cái giá phải trả, bao nhiêu người sẽ chết, bản thân mình sẽ ra sao hay mấy thứ linh tinh như được có bù nổi mất không, làm vậy có đáng không…

Là loại người cố chấp đến cực điểm.

Thiên Hoa lạnh người, nhìn đôi mắt tím trong vắt như nhìn thấy đáy.

Dạng người đơn thuần đến tột cùng như vậy một khi đã yêu thích thì tuyệt đối không thay đổi, là mẫu người si tình đến muôn vạn kiếp, đến khi hồn phi phách tán như trong đám tiểu thuyết ca ngợi.

Sợ rằng từ lúc y để ý tới cậu, trong mắt y cậu đã bị đánh dấu chỉ thuộc về y. Y không cần biết cậu là người thế nào, cũng sẽ không quan tâm đến tâm trạng cậu. Giam cầm cũng được, cưỡng đoạt cũng được, lấy thân nhân uy hiếp cũng được, y thích cậu, nên cậu phải là của y. Dù chỉ là cơ thể cậu thuộc về y.

Để thoát khỏi loại người cố chấp đến cực điểm này, chạy trốn không phải cách.

Thiên Hoa nhìn y…

Để thoát khỏi loại người này, cách duy nhất là giết chết y.

***

Lan Đặc nhìn chằm chằm Diệp công tử ăn, lại là mì? Hắn tưởng ngài chán mì điện hạ nấu lắm rồi, sao ngài tự mình xuống bếp nấu vẫn là nấu mì như thế? Chẳng lẽ ngài thích mì đến thế à?

“Là điện hạ của ngươi nấu đó.”

Thiên Hoa thiếu nước nôn ọe ra, muốn bật khóc nhưng lại phải giữ gìn tôn nghiêm nam nhân của mình. Lại là mì, lại mì!!!!

Tại sao cả mì cậu cũng không tự nấu được???

Trong thư phòng, điện hạ viết thư nói tình hình cho quân sư phi Tuyết.

“Hôm nay y nấu ăn, làm món thịt rán,” (“Là thịt nướng!!!” Thiên Hoa rít gào, “Ngươi không phân biệt được sao!!!!”) bút dừng một chút, “Rồi ta nấu mì, y cho gia vị.”

Thư được gửi đi.

Phi Tuyết đọc thư của hoàng huynh, trên bàn đã để sẵn một thư khác báo cáo tình hình do Lan Đặc viết.

Hắn hiểu quá rõ hoàng huynh, từ trước đã vậy, khi họ còn đi học ở Văn Tinh thư viện, cứ đụng vào việc miêu tả thứ gì liên quan tới bản thân là hoàng huynh lại đi theo chủ trương ‘ngắn gọn, rõ ràng, trung thực’, nhiều khi phu tử đọc chẳng hiểu hoàng huynh muốn nói cái gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play