Cả ba bước vào trong căn nhà.
Đây là một căn nhà ba tầng có thang máy, có thể nói là khá hiện đại. Nguyễn Đắc Lư trước khi bị bắt cũng từng là một người đàn ông rất thành công, tuy nhiên lại không ai ngờ được phía sau bộ mặt thành thật kia của hắn lại là một kẻ biến thái vặn vẹo luyến đồng.
“Cẩn thận sàn nhà mục nát!” Viên Tâm Tâm cẩn thận hộ thủ phía sau lưng cô, tinh mắt nhanh tay dọn dẹp hết thảy chướng ngại vật trên đường. Viên San San lẳng lặng theo phía sau hai người, ánh mắt mờ mịt mang theo lạnh như băng.
Hai người phía trước, cũng chỉ đơn giản... là công cụ để cô lấy lại Mai Như mà thôi.
Kể cả chị ruột của cô Viên Tâm Tâm kia.
Viên Tâm Tâm đánh mắt ra phía sau nhìn “em gái” của mình, trên khuôn mặt non nớt không có lấy một chút cảm xúc nào kia, cô nhìn thấy được bóng dáng mờ nhạt dần hình thành của người đàn ông đó - kẻ máu lạnh nhất trên đời này - cha của cô.
Người đàn ông đó, kẻ có thể dễ dàng đem vợ của mình bóp chết trên giường, kẻ có thể không chút nào chần chừ ném con gái ruột của mình vào căn nhà tù đáng sợ nhất thế giới chỉ toàn những kẻ biến thái...
Một hơi lạnh tràn ngập đến tận xương Viên Tâm Tâm, chạy dọc theo xương sống của cô ta.
Con bé này, cần phải đề phòng nó!
“Dừng lại!!!!”
Một tiếng thét khàn khàn âm u vang lên, Nguyễn Đắc Lư bước ra từ trong góc tối, trên tay là Mai Như bị một con dao kề sát bên cổ.
“Ah... ah... ahhh...” Nguyễn Đắc Lư nhìn chằm chằm vào cô, nước bọt không khống chế được chảy xuống cổ, thậm chí còn rơi trên đầu, trên mặt Mai Như khiến cô bé run rẩy nhắm mắt cam chịu, nước mắt chảy xuống đầy mặt.
“Thiên thần của tôi, thiên thần của tôi... Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng sắp có được em... Tạ ơn Chúa, con tạ ơn ngài!” Hắn thành kính nhắm mắt lại, con dao trên tay vì quá hưng phấn mà chạm vào cổ Mai Như, máu tươi nóng hổi chảy xuống trên cần cổ trắng nõn.
“San... San San...” Mai Như run rẩy nhìn về Viên San San, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.
Cô vẫn bình tĩnh nhìn Nguyễn Đắc Lư. “Bây giờ tôi đã đến đây, ông có thể thả con bé ra được hay không?”
“Thả? Thả ai? À, là con nhóc này?” Nguyễn Đắc Lư giống như bừng tỉnh, dí con dao trên tay lên gò má trắng hồng của Mai Như, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên.
Trái tim Viên San San điên cuồng nhảy loạn theo từng di chuyển nhỏ nhất của con dao. Chưa bao giờ cô bé lại cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất lực như thế này!
“Viên Tâm Tâm!” Viên San San quay người hét lên với Viên Tâm Tâm. “Đừng quên những gì tôi yêu cầu!”
“Đã biết!” Viên Tâm Tâm phiền toái chậc lưỡi một tiếng, sau đó cô ta nhìn về phía Nguyễn Đắc Lư. “Chú à, không phải tự nhiên mà tôi phải giải quyết chú, thế nhưng giữa tự do của bản thân tôi và việc giết chú, tất nhiên, chú phải chết rồi!”
Viên Tâm Tâm hắc hắc cười.
Nguyễn Đắc Lư chưa kịp phản ứng lại, máu tươi trên cổ hắn đã phun ra như tắm.
“Ah... Ah........ Chết tiết!!!!!” Hắn ôm lấy cổ của mình, nhìn thấy máu nóng chảy xuống đầy tay, trợn mắt không thể nào tin.
Tại sao?
Tại sao?
Ta chỉ vừa mới gặp được thiên sứ của ta...
Ta còn chưa kịp cầu xin sự thương xót từ người...
Ta còn chưa kịp sám hối...
Không, bây giờ vẫn còn kịp!
“Ah...” Mai Như vùng vẫy, nước bọt theo khóe môi chảy loạn cùng nước mắt. Cô bé không thể nào thở được!
“Chết thật, hắn đã kịp tránh đi một góc độ!” Viên Tâm Tâm nhướn mày! Dạo này ra tù chỉ lo ăn chơi khiến cô lụt nghề đi khá nhiều, đúng là quá nguy hiểm!
“Viên Tâm Tâm!” Viên San San gào lên!
“Tất cả im lặng, nếu không ta sẽ ngay lập tức ném con bé này xuống dưới hầm thang máy!” Nguyễn Đắc Lư một bên ôm cổ, một bên nắm Mai Như lơ lửng trên hố thang máy.
Đây là tầng 3, đồng thời hố thang máy này còn có 2 tầng hầm trệt, sâu vô cùng, một khi ai đó ngã xuống chắc chắn chỉ có một chữ chết.
“Thần linh của tôi... làm ơn hãy đến đây, chỉ cần em đến đây, em muốn tôi làm gì tôi cũng đều sẽ chấp nhận...” Khuôn mặt Nguyễn Đắc Lư đã vặn vẹo đến không thành hình, máu tươi nhuộm đỏ bộ áo lao công trên người hắn, bàn tay dính đầy máu tươi hướng về phía cô.
Bước chân của cô hơi dao động, ánh mắt ôn lãnh nhìn về phía tên biến thái.
“Chị còn chờ gì nữa, nhanh chóng bước lại đó ngay! Vì chị mà Mai Như bị bắt, chị phải trả lại một Mai Như nguyên vẹn cho tôi!” Viên San San lạnh lùng nhìn cô, móng tay bấu lấy lòng bàn tay đến chảy máu.
-
“Vì em mà... Em không cảm thấy bản thân thật... sao?”
-
Đôi mắt của cô đột nhiên trở nên mơ hồ, bước chân trở nên dứt khoát, hướng về phía Nguyễn Đắc Lư.
“Ai cho phép cậu đi!” Viên Tâm Tâm đột ngột lôi tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng, trừng mắt hướng về phía em gái của cô ta.
“Cậu chẳng có lỗi gì cả, con bé đó chết hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Tên bắt cóc cũng sắp chết rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đi thôi.” Viên Tâm Tâm xoa xoa đầu cô. Lúc này cái gọi là “thỏa thuận” giữa cô và Viên San San đã bị cô ném ra sau đầu.
“Chúng ta đ...”
Bịch!
Viên Tâm Tâm co quắp ngã xuống, cơ thể liên tục run rẩy, đôi mắt trợn trắng nhìn về phía Viên San San, khó khăn mở miệng. “Mày... dám............”
Thuốc ức chế thần kinh!
“Chạy mau....... Chạy...” Viên Tâm Tâm trơ mắt nhìn Viên San San tiến đến gần cô ấy.
Tại sao... là cô đã quá coi thường cô em gái tưởng chừng như vẫn chưa trưởng thành này!
Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!
Viên San San nhẹ nhàng bâng quơ ném chiếc kim tiêm trên tay đi, mỉm cười nhìn cô. “Vậy bây giờ chị tự đi đến đó hay chờ tôi đánh ngất chị rồi lôi chị đến đó đây?”
===
Thật ra bản thân tui cảm thấy Viên San San còn đáng sợ chả thua kém gì tên biến thái chương này ấy =3=
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT