1h 30 máy bay cất cánh, những ngôi nhà chọc trời kia dần dần thu nhỏ, rồi mất hút sau những đám mây trắng bồng bềnh kia. Giống như thực tế cậu và cô vậy, có chăng cũng chỉ là những ý nghĩ vương vấn kia.

- Này, Tiểu Khải làm gì mà cứ ngẩn người nhìn lên trời thế, em chờ vàng trên đó rớt xuống ak. Mã ca vỗ vai cậu nói.

- Ưm... không có gì. Cậu cười cười đáp.

- Đạo diễn bảo hết giờ giải lao rồi, quay tiếp kìa.

- Dạ. Cậu đứng dậy đi đến hậu trường quay tiếp phân đoạn quảng cáo nước uống. Hằng ngày công việc cậu lúc nào cũng kín mít như vậy, chỉ có đôi ba phút nghĩ ngơi giữa giờ để thư giãn cũng đồng nghĩa với việc có từng ấy thời gian cậu suy nghĩ về chuyện khác, chẳng hạn như tại sao vào giờ phút này cậu lại suy nghĩ máy bay tại sao bay rồi lại để lại một vệt dài màu trắng trên bầu trời kia lại khiến cậu khó chịu đến vậy.

Tại thành phố A, Việt Nam

Tháng 7,trên những cành hoa phượng bắt đầu điểm xuyết những khóm hoa đỏ rực, loang thoáng đâu đó một vài tiếng ve kêu ra rả, sân trường bắt đầu thưa người, sinh viên lục tục xách hành lý ra bến xe về nhà.

Ngồi dưới tán cây phượng len qua những khẽ hở tán cây ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy nắng toàn nắng là nắng, giống như cái nắng ở một nơi nào đó.

Cũng đã một tuần rồi nhỉ? Một tuần có đủ cho cậu chấp nhận việc của cô không? Chắc là quên rồi đi, với lịch trình hằng ngày kín mít đó của cậu chắc là cậu sớm quên bẳng đi rồi, nghĩ là vậy nhưng cô hằng ngày vẫn mong chờ, nhiều lần muốn nhắn tin hỏi thăm cậu, cô cũng lại không dám, cô lại sợ...từ ngày về cậu cũng không nhắn tin, không gọi điện, lúc về cô có để lại số điện thoại của mình cho cậu, cũng không thấy cậu gọi lần nào, có đôi lúc đợi chờ một cái gì đó là chuyện rất hạnh phúc nhưng cũng có đôi khi nó rất đày đọa người.

Mở điện thoại vào veibo, Gia Hân lấy dũng khí mà nhắn tin cho cậu:

- Chuẩn bị cho fanmeeting tới đâu rồi? có vất vả lắm không?

Chờ một lúc không thấy tin nhắn trả lời, Gia Hân thở dài, đóng weibo định đứng lên về phòng, điện thoại bỗng đổ chuông, một dãy số xa lạ, rất dài...cô lờ mờ đoán được là ai

- Alo.

Đầu bên kia không lên tiếng

- Alo, Tuấn Khải là em phải không? Gia Hân thận trọng hỏi.

- Là em. Giọng nói trầm trầm đánh vào màng nhĩ tạo nên một hồi chuông vang vọng trong lòng cô.

- Um, vẫn tốt chứ hả?

- Um, vẫn tốt.

- Hôm nay em không có lịch trình gì ak? Cô cuối nhìn đồng hồ, 11h không nghĩ vào giờ này cậu có thời gian rãnh mà gọi điện thoại.

- Đang trong giờ nghỉ giải lao. Chị thế nào rồi?

- Chị nghỉ hè rồi. Em đang tập luyện chuẩn bị cho fanmeeting hả?

- Uk.Mệt chết em rồi. Giọng cậu thoải mái hơn lúc trước rồi, cô thầm thở phào.

- Hihi, cố lên, đang ở trong phòng tập hả? Có muốn thay đổi không khí, hít thở chút không khí tự nhiên không?

- Bằng cách nào? Trong giọng nói cậu mang theo mơ hồ.

- Chị dẫn em đi?

- Trong mơ hả? Bây giờ đang là ban ngày đó, em không mơ được đâu.

- Chị có bảo thế đâu. Mở wiebo lên đi. Chị cho em thấy chút không khí nơi chị đang đứng.

Cô mang tai phone mở chế độ gọi video cho cậu, xoay camera điện thoại về phía trước.

- Um, thấy không? Cảm nhận được chưa?

- ...

- Chắc là không cảm nhận được rồi,thôi để chị chịu khó dùng giọng nói truyền cảm của mình mà mô tả cho em vậy.

- Hừm, chị tự luyến quá rồi đó.

- Hihi, học em đó. Cô cười trêu cậu.

- Em thấy dãy nhà phía trước, sau những tán cây cao kia không? Đó là nơi chị học hằng ngày, phía bên phải là thư viện và căn tin nơi ồn ào nhất và tĩnh lặng nhất, bên cạnh là phòng hội đồng, còn cảnh em đang thấy rõ nhất là một góc bên trái khuôn viên trường chị. Đẹp đúng không? Chị thích nhất là ở đây vào mùa này đó.

- Tại sao? Em thấy có gì đặc biệt đâu.

- Em thấy những cây cao, có những đóa hoa màu đỏ kia không, cây đó gọi là cây hoa phượng vào mùa này nó sẽ nở hoa, là loài hoa tượng trưng cho tuổi học trò cho những ngôi trường ở nước chị đó. Em có bao giờ thử cảm giác thả mình nằm trên đám cỏ xanh xuyên qua những tán lá, những khóm hoa màu đỏ nhìn bầu trời sẽ như thế nào không?um.. em sẽ có cảm giác rằng bầu trời ngoài kia không quá rộng lớn như mình nghĩ, có thể cảm thấy mình có thể dùng tay che được ánh nắng gắt của mặt trời, còn có thể nghe râm ran tiếng ve giống như một vài tiết tấu hạnh phúc của cuộc sống vậy. Gia Hân đem hết những cảm nhận của mình nói cho cậu biết.

- Chị rất thích thiên nhiên.

- Uk, rất thích.

- Em cũng thích, cũng muốn được như chị nhưng điều đó đối với em là xa xỉ. Cậu nói với chất giọng đều đều, không nhanh, không chậm, không ra cảm xúc như là một lẻ thường, như là cậu không để ý vậy.

Nghe như thế Gia Hân lại thấy đau lòng, con đường trưởng thành của cậu vất vả như thế nào, gian nan như thế nào, cậu đã trải qua những gì để có thể hình thành nên một tính cách như thế, có thể dùng thái độ dửng dưng, không tiếc nuối khi nói về những sở thích tưởng chừng như đơn giản bé nhỏ mà cậu không thực hiện được.

Để thực hiện được ước mơ lớn cậu đã đánh đổi cả thời gian tự do, cả những sở thích cá nhân bình thường nhất của mình.

- Um.. Bây giờ thì em đã thực hiện được đấy thôi.

- Đây mà gọi là thực hiện được đó hả? Em mở tivi xem thế giới động, thực vật còn đẹp, hay hơn chị nói nhiều đó.

- Hứ! chị có lòng như thế mà em còn kinh thường chị đó hả? Lần sau chị không cho em xem nữa.

- Nhỏ mọn.um...nhưng em rất thích.

- Thích cái gì? Thích cảnh trường chị hay thích giọng nói của chị? Ak chắc là thích giọng nói của chị chứ gì.

- Chị thật là...

- Hihi, đùa em thôi, chứ chị biết chị không không phải là vua tự luyến, chị không dành cái chức đó với em đâu.

- Này!Chị đang đá điểu em đó hả?.

- Đâu có. Em vui là được. Gia Hân cười đáp lại

- Ah, qua fanmeting là chuẩn bị tới sinh nhật 18 tuổi của em rồi, năm nay có tổ chức không?

- Có, chắc vẫn tổ chức như năm trước.

- Sắp trở thành một người trưởng thành rồi. Có trông chờ gì không?

- Có chứ,em đang rất trông chờ đây. Cậu trả lời ngay lập tức, trong giọng nói mang theo sự háo hức, trông chờ.

- Có thể nói cho chị nghe một chút tại sao không? Cô tò mò

- 18 tuổi rồi mọi người sẽ nhìn em với cặp mắt đã trưởng thành hơn, em muốn mọi người phải nhìn thấy sự trưởng thành của em, không xem em như một đứa nhok nữa, em muốn có sự công nhận mình đã trưởng thành của một số người.

Trong " một số người" mà em nói có chị nữa đúng không?. Nghĩ thầm như thế nhưng cô không hỏi, cô sợ lại chọc vào lòng tự tôn của cậu.

- Em thích trưởng thành như thế ak, nhưng fan bọn chị hi vọng em chậm lớn một chút, muốn nhìn thấy lâu hơn một chút nét ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng tinh nghịch ở em. Gia Hân nói thay nổi lòng của biết bao cô gái.

- Uk,em biết nhưng em vẫn rất muốn, trưởng thành rồi em có thể làm được nhiều chuyện mình muốn hơn, có thể nhận trách nhiện của mình, có thể bảo vệ tốt hơn những người xung quanh mình.Trưởng thành thật tốt.

Cô không nói gì, uk, trưởng thành thật tốt nhưng trách nhiệm càng nặng hơn, đôi vai của cậu từ trước đã mang nặng nhiều thứ, trưởng thành rồi gánh nặng đó còn nặng hơn, mọi thứ sẽ hà khắc với cậu hơn. Cô thật hi vọng cậu có thể chầm chậm mà trưởng thành như thế có thể có lý do mà giảm bớt những phong ba, bảo táp ngoài kia. Nhưng cuộc sống nó có quy luật của nó, không thể xoay chuyển theo ý nghĩ thời gian của mình được, đến một thời điểm nhất định phải trải qua những chuyện nhất định phải trải qua.

- Chị, vào ngày sinh nhật của em chị có thể cho em một nguyện vọng được không? Bỗng dưng cậu đưa ra yêu cầu làm cô hơi bất ngờ.

- Hả? chị đó hả?

- Um

- Em muốn chị thực hiện điều gì? Chị có thể thực hiện được sao? Gia Hân hồ nghi, mình có thể làm gì được cho cậu nhỉ.

- Um, có thể.

- Vậy nói cho chị nghe thử đi nếu nằm trong khả năng của chị nhất định thực hiện cho em.

- Chị đã hứa rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu đó.

Cô hứa với cậu lúc nào, sao cô không biết nhỉ, cô chỉ nhớ là mình nói có thể nếu trong khả năng thôi mà.

- Chuyện gì vậy?

- Tới khi đó em sẽ nói cho chị, chuyện này không khó đâu, chỉ cần chị có lòng là sẽ thực hiện được. Trong giọng nói cậu mang theo sự vui vẻ.

- Sao chị cảm thấy chuyện mà em muốn chị làm không dễ như em nói nhỉ? Cô hồ nghi, chắc cậu không có ý nghĩ quái đản nào đấy chứ.

- Quyết định vậy nhé, chị đã hứa với em rồi đó. Thôi em hết giờ giải lao rồi, em quay lại phòng tập đây.

- Uk, nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhé!

- Um! bye chị.

- Uk.

Cúp điện thoại Gia Hân cứ suy nghĩ về nguyện vọng của cậu, cậu và cô cách nhau cả một đất nước, cậu có thể yêu cầu cô làm cái gì nhỉ? Cái gì mà cậu lại làm ra vẻ bí mật thế không biết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play