Lời Mộc Trà nói, Phương Anh cứ ngỡ là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Có cần cô đưa con bạn lú lẫn về nhà tận mắt chứng kiến Trần Minh Đức nhan sắc héo úa, tàn tạ ngồi xe lăn. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ sự trợ giúp của bà giúp việc.

" Mày vừa nói chuyện nực cười nhất thế giới đấy " Cô lắc đầu, chép miệng dọn sách vở vào cặp chuẩn bị về nhà.

Mộc Trà có phần tức giận vì dạo này mình nói gì, đứa nào cũng ko tin, cứ như nói điêu ko bằng: " Tao nói thật đấy ". Phương Anh đứng dậy, vẫy tay tạm biệt, tốt bụng nhắn nhủ: " khi nào tỉnh thì đến nói chuyện với ta ".

Lúc này Minh Hoàng đang loay hoay tìm kiếm cách vào được nhà vệ sinh. Bà giúp việc có chuyện phải ra ngoài nên anh ở nhà một mình. Cái bụng của anh liên tục biểu tình muốn giải quyết nỗi buồn, chỉ vì uống quá nhiều trà xanh mà loại trà anh uống lại được xuất xứ từ Nhật Bản, thuộc hàng thượng hạng trong các loại trà xanh. Chính vì vậy anh đã ko thể cưỡng lại được sức hút của nó. Sự thật là anh ko thể một mình xuống xe được vì vậy có hai cách, một là nhịn và hai là đợi. Cuối cùng anh chọn cả hai cách vừa nhịn vừa đợi.

Cửa mở "cạch" phát ánh mắt anh hiện lên tia hy vọng hiếm hoi. Nhưng mà đó lại là Phương Anh, cô tiến thẳng tới cánh cửa tủ lạnh. Quả nhiên túi trà cô vất vả đặt từ Nhật Bản về đã biến mất và lớp trang phục ngoài của nó nằm gòn gỏn trong thùng rác, cái ruột thì ko còn. Hung thủ chỉ có một, tại sao cô phải vắt óc ra suy nghĩ như Conan? Nhận ra một tia sắc lạnh sau lưng Minh Hoàng nuốt nước bọt. So sánh việc giải quyết nỗi buồn hay chuyện giải thích, chuyện nào quan trọng hơn thì anh sẽ chọn đáp án một.

" Em có thể đưa anh tới nhà vệ sinh ko? " Anh ngước mắt lên nhìn cô bằng cử chỉ rất dịu dàng, đằm thắm và nồng hậu.

Lại một chuyện nực cười nữa xảy ra, tên trộm to gan đã uống hết thuốc thần ( ý chỉ là trà xanh) của cô rồi, bây giờ được voi đòi tiên chắc? Đợi đã cô vẫn còn món nợ với Mộc Trà, thôi thì bắt cá hai tay luôn.

" Cởi áo ra " Phương Anh thản nhiên nói mà chẳng hề thấy điều gì bất thường ở đây cả.

Minh Hoàng ngẩn người, rõ ràng anh nhờ Phương Anh giúp mình tới nhà vệ sinh. Chuyện cởi áo liên quan gì ở đây? Trời ko nóng cũng chẳng lạnh, anh mặc áo thun dài đủ ấm.

" Anh ko hiểu tiếng người sao? " Thấy Minh Hoàng nhìn cô như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, cô càng bực mình hơn nhào tới nắm chặt vào cổ áo anh.

Cái áo Minh Hoàng mặc là hàng sịn nên ko dễ dàng bị rách thế đâu. Phương Anh kéo, lôi, túm và cắn, mảnh áo vẫn nằm nguyên. Lúc này lửa hận trong đầu bắt đầu bùng cháy như quả cầu lửa, hận ko thể đốt cháy ngay lập tức.

Anh ngồi trên xe lăn lúc đầu mặc cô làm gì thì làm về sau nhận ra hành động ko được trong sáng của cô, anh tìm cách ngăn lại: " Em muốn làm cái gì? " Hai tay anh nắm chặt hai tay cô. Đôi mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên và đầy bất ngờ.

Nếu nói muốn chụp " ti " thì bậy bạ quá mà con người Phương Anh là sống bình thường nhưng ko tầm thường. Cho nên cô phải dùng lí lẽ gì để thuyết phục đây. Gương mặt của anh bấy lâu nay cô mới có dịp nhìn kĩ lại. Một điểm bất thường nảy ra trong đầu cô, chiếc răng.....răng khểnh vốn dĩ tạo cho anh những điểm rất riêng biệt, khác hẳn với người khác. Nó....nó đâu rồi? Vì bình thường răng khểnh mọc hơi sâu, chỉ khi cười hết cỡ mới nhận ra nó. Hơn nữa cô cũng ko chú ý đến nên ko phát hiện. Anh ta từng nói với cô: "

Tôi quý chiếc răng này như mạng sống của mình, ko có nó tôi ko sống được " Chính anh ta đã chỉ tay vào nó cho cô nhìn làm bằng chứng. Và cô nghĩ anh ta đã phải quý nó lắm.

" Răng khểnh của anh đâu rồi? "

Khi Phương Anh nhắc tới răng khểnh Minh Hoàng mới sực nhớ ra mình đã để lộ sơ hở. Lúc trước anh từng nghĩ đến chuyện cấy răng khểnh nhưng anh hơi đắn đo vì chiếc răng đó vốn dĩ là vật báu vô giá rất thiêng liêng, là vật vô tri vô giác nhưng lại là vật duy nhất có thể phân biệt ai là anh ai là em. Ngay cả bố mẹ cũng phải nhờ nó mới tìm ra cho nên nếu cấy răng vào.....mọi thứ rất có thể sẽ bị đảo lộn.

" Anh chỉnh rồi " Minh Hoàng nói bâng quơ vài câu, càng ko nghĩ sau này em trai về biết giải thích thế nào với vợ về răng khểnh vốn dĩ đã chỉnh lại quay trở về nguyên dạng.

" Vậy sao? "

" Ừ "

Phương Anh vốn dĩ ko để ý nên cô ko hỏi nữa nhưng về ti, tại sao cô ko thể hành động được chứ? Mặc kệ đã hứa với người ta rồi tự dưng thất hứa, nếu mà bị đồn ra ngoài mất chữ tín lắm. Thế là cô nhào bổ vào người Minh Hoàng.

Anh kêu " ú ", " ớ " vài câu do chân ko thể di chuyển được mà lực ở cánh tay có như ko khiến anh yếu thế hơn lực sĩ Phương Anh đang hùng hục tấn công.

" Đừng mà......." Ngay cả khi anh ko còn sức lực, anh vẫn hy vọng ai đó sẽ giúp đỡ.

Phương Anh đã cởi được hết cúc áo của Minh Hoàng, phần trên của anh lộ tẩy. Tay sẵn sàng cầm đt để chụp, vậy mà......hình dạng đầu ti của anh.......khác thường đến nỗi cô ko muốn chụp nữa. Một bên to, một bên nhỏ chuyện gì vậy trời!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play