Một thân mĩ nam thanh y lục phóng khoáng,phiêu dật bước vào vạn hoa lâu, mặt nạ trắng che nữa dung nhan tuyệt mĩ,đôi mắt đem tựa trời sao mang vẻ mị hoặc tựa không thể thoát ra khỏi,bí ẩn quyến rũ đến lạ thường.
Sự chú ý cứ thế mà dồn hết lên người Cẩm Vân,nàng chì là tò mò đại vào một thanh lâu nổi tiếng trong kinh thành,không ngời nơi đây lại thú vị như vậy.
-Công tử người thật tuấn tú.......
-Công tử hãy để thiếp hầu người.........
-công tử thiếp là của ngài.....
-Không công tử là của ta...công tử là của ta.... là của ta....
Tiếng tranh dành của đám kĩ nữ huyên náo cả một khoảng hương lâu,tưởng chừng như toàn bộ nữ nhân ở đâu đều vẫy lấy nàng,Cẩm Vân nhìn mà hoa cả mắt tìm mọi đường thoát,có phải nàng lại chuốc hoạ vào thân nữa không đây.
Quân Lâm Phong ngồi trên lầu hai lập tức bị thu hút bởi tiếng ồn ào bên dưới,không biết vị công tử nhà nào mị lực còn lớn hơn cả hắn,khiến đám nữ nhân sống chết lao vào như thiêu thân chắc hẳn dung nhan không tầm thường.
Quân Lâm Uyển đối với công việc giao phó gần song cũng có ý rời khỏi tránh phiền phức,chân chưa kịp bước đi lại bị câu nói bất ngờ của vị đệ đệ ngoan kia khựng lại.
-Hoàng tẩu giả trai đúng là đệ nhất mị nam hiếm có trong thiên hạ,nữ tử nhìn thất bu đầy không dứt. Đúng là đào hoa vô số chẳng kém gì hoàng huynh.
-Đệ vừa nói cái gì?- Quân Lâm Uyển nghi hoặc, theo ánh mắt tràn đầy hứng thú vui vẻ của Quân Lâm Phong hướng xuống lầu,nét mặt bỗng trở nên ngạc nhiên đến sửng sốt khi bắt gặp bóng dáng nam tử thân lục y thanh nhã nổi bật trong đám nữ tử thanh lâu sắc sỡ màu sắc kia. Và đương nhiên,cái bộ dạng vô cùng quên thuộc đó không ai khác mà chính là tân trạng nguyên Lục công tử hay đúng hơn là thái tử phi Bắc Tề" ngoan ngoãn" của hắn "-THIÊN -CẨM- VÂN-"
Nàng lại không nghe lệnh hắn trốn khỏi phủ,đã vậy ngay cả thanh lâu cũng dám đặt chân vào,cười cười nói nói, trái phải ôm ấp đám kĩ nữ.Không để thanh danh của Quân Lâm Uyển vào trong mắt-Thiên Cẩm Vân hôm nàng chết chắc với bổn thái tử...-
Cẩm Vân khó lắm mới thoát khỏi vòng vây đám nữ nhân kia,còn trưa kịp thở ngay lập tứ đã có kẻ khác tìm đến làm phiền:
-Tiên sinh đây không biết có phải là Lục công tử Tân trạng nguyên năm này hay không?
Hắc y nam tử bước đến trước mặt nàng từ tốn hỏi,giọng nói ngay cả khí chất đều tràn đầy mạnh mẽ,tượng mạo nghiêm nghi lại cộng một chút cứng nhắc.Nàng đoán không nhầm đây là một người học võ lâu năm hoặc cũng có thể xuất thân từ binh quan,nên mới có khí chất của một võ tướng như vậy.
-không sai tiểu sinh quả là tân trạng nguyên năm nay lục Cẩm Vâm,xin hỏi các hạ....
-À! không đấu gì tiên sinh,Công tử nhà ta nghe danh người đã lâu lại vô cùng ngưỡng mộ.Hôm nay lại may mắn được gặp có thể kính mời tiên sinh lên lầu tiếp đôi ba câu với công tử nhà ta một chút.
"Công tử nhà hắn muốn gặp nàng..."đúng thật đáng nghi! Đây rốt cục chỉ là một lời mời đơn thuần hay lại là một cái bẫy được sắp đặt. Tuy nói nàng là trạng nguyên,nhưng cũng chỉ là một cái danh phận để nàng có thân phận tương xứng mà đấu cờ với sứ giả đại mạc,nói biết danh nàng tuy không ít,nhưng không biết thì cũng vô cùng nhiều.
-Nếu tiểu sinh có ý từ chối lời mời này thì sao?-Cẩm Vân ngẩng cao đầu nhìn hắn,môi khẽ cười,vân đạm phong kinh không nhận lời mời.
-vậy phải xem tiên sinh có đủ bản lãnh từ chối lời mời này hay không.
Hắc y nhân bất cười,vừa dứt lời y liền vươn tay vững chắc nắm lấy vai nàng,muốn kéo đi.Cẩm Vân nàng cũng đâu phải kẻ vô dụng chân yếu tay mền nếu đã không khách khí như vậy cũng đừng trách nàng không nói trước.
Nàng như vậy liền động thủ dễ dàng thoát khỏi vòng vây của hắc y, hắn tuy khá bất ngờ nhưng cũng nhanh hiểu được rằng nàng biết võ không trần chừ cũng xuất chiêu nhưng lại cố ý không dùng toàn lực rằng co mãi cũng không thể thắng được những chiêu võ lạ kia,chủ nhân nói phải đem được nàng về nhưng lại không cho phép đả thương hắn bất đáng dĩ phải dùng cách này.
Đánh nhau lớn vạn hoa lâu rơi vào hỗn loạn, Quân Lâm Uyển ngồi trên càng nhức mắt,dính vào nàng đúng là không ngày nào được êm đẹp cả!
-Còn không chịu dừng lại?-giọng nói lạnh lùng vang lên ám đảo cả một vùng hỗn loạn chỉ toàn tiếng la hét phía dưới vạn hoa lâu.Cái thanh âm bình tĩnh mà lạnh đến thấu xương đó không hiểu sao lại đỗi với nàng vô cùng quen thuộc.Cẩm Vân cùng Hắc Ưng cùng nhâu ngừng lại,nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn lên lầu nhưng chưa quá nỏi ba giây liền vội vã hoảng hốt quay đi còn cô ý lấy tay che mặt, tưởng chừng như sợ bị phát hiện.
-Không trốn được nữa đâu,còn không mau lên đây!
Người trên lầu lạnh lùng bình tĩnh ra lệnh,lời nói không mặn không nhạt nhưng lại khiến người khác không thể nào mà phản đối. Cẩm Vân miệng cười đau khổ lững thững bước đi,trốn cũng đâu còn kịp.Lần nào cũng vậy tại sạo lại toàn gặp cái người không lên gặp hoài không biết.
Hắc Ưng biết mình và thái tử phi cũng gây không ít náo nhiệt,liền quay ra ném cho tú bà một túi bạc lớn kều ổn định lại,tránh lại hỏng việc của chủ tử,rồi cũng bước lên lầu theo nàng.
Cẩm Vân vừa bước lên lầu liền đập vào mắt bóng hình bạnh y đeo mặt nạ sắt lạnh lẽo quen thuộc bên cạnh còn có tên đồ đệ cà trớn nàng vừa mới thu nhận hôm qua đang cười nhởn với mình.Quân Lâm Uyển nhìn nàng,hắn đeo mặt nạ,thân trường bào trắng nổi bật với mái tóc bạch kim cài trâm hồng ngọc(ngọc đỏ). Quân Lâm Uyển ngay cả khi một thân vận y đơn giản,dường như vẫn không thể làm giảm sút tầng tầng lớp lớp khí thế vương giả,uy quyền vốn có,và điều đó khiến nàng lo lắng không dáng nhìn hắn.
-Phong.Đệ và Hắc Ưng tạm tránh mặt một chút ta có chuyện muốn nói riêng với Thiên Cẩm Vân.
Quân Lâm Uyển ra lệnh,giọng nói trầm trầm đầy vẻ giận giữ,hai tên kia vô cùng hiểu chuyện liền lánh mặt đi để hai người lại trong phòng,dù gì cả lầu hai cũng đã được thái tử bao trọn không sợ người biết được thân phận của hai người bọn họ.
-Thái tử có truyện gì xin cứ nói.-Cẩm Vân khép nép ngồi xuống ghế đối diện không mặt vô hồn của Quân Lâm Uyển,hắn đeo mặt nạ thế này làm nàng không thể phỏng đoán được tâm tư,điều này lại càng khiến Cẩm Vân lo lắng.khác với lần ở long phụng lầu,lần này nàng mù phương hường trong việc xoay chuyển tình thế.
-Lại tự ý chạy ra ngoài,đem lệnh của ta bỏ ngoài tai.Nàng có phải còn muốn thích khách tìm đến tận thân rồi,mói chịu ngoan ngoãn hay sao.-Quân Lâm Uyển bắt đầu lớn giọng vói nàng.
-Thích khách chẳng phải đã giết hết rồi sao,một nữ tử như ta chẳng lẽ còn nhiều kẻ thù hơn cả huynh sao thái tử điện hạ, giữ ta trong phủ lâu như vậy huynh làm như vậy là muốn giam cầm chứ không phải là bảo vệ.Thoả thuận trước không phải đã nói rõ rồi sao,thứ huynh có được ở ta là sự hỗ trợ trong việc thống nhất thiên hạ chứ không phải là tự do của ta.
Cẩm Vân tức giận,phản bác lại,lần nào cũng trách mắng,cũng là đe doạ,sao nàng cảm thấy mình giống như tù binh quả Quân Lâm Uyển hơn là thái tử phi của hắn vậy.
-Còn dám cãi lại sao,sự hỗ trợ cũng chính là sự tuân mệnh,lệnh ta nàng cũng làm trái đã vậy ngay cả thanh lâu còn dám đặt chân vào ,mặt mũi của bổn thái tử nàng không để vào mắt nữa hay sao.
-Chẳng phải thái tử cúng đang ở thanh lâu còn gì,không sợ bị nhìn thấy sẽ bị bôi nhọ thanh danh sao.-Cẩm Vân ngoan cỗ đã vậy nàng không giả bộ khép nép nữa làm gì,Quân Lâm Uyển mọt ngày không bắt bẻ nàng bộ hắn ăn không ngon ngủ không yên sao.
-Ta tới là vì có công vụ.
-Công vụ sao? nếu không thể bàn trong cung thì bàn trong phủ thái tử không thì là trà lâu sao nhất thiết cứ phải là thanh lâu,thái tử ngài là đang cố tự biện minh cho mình sao?
-Thiên Cẩm Vân nàng lên nhớ rõ mình là ai,nàng không có quyền lên giọng chỉ chích bổn thái tử,ta nhất định là có công vụ thì nhất định có,đừng cố tỏ vẻ ngoan cố không nghe lời với ta.Ra ngoài gọi Hắc Ưng vào đây, về phủ ta sẽ giải quyết chuyện hôm nay với nàng.
-Huynh...
-Ra ngoài -Quân Lâm Uyển nghiến răng,nặng lời nói với nàng một cách tàn nhẫn.Hắn cần phải châm dứt cuộc cãi cọ này,hắn không phải là tàn nhẫn với cẩm vân,cũng không cần nàng sẽ thật lòng hiểu cho hắn.Điểu hắn muốn duy nhất lúc này chính sự an toàn của nàng và nó cần phải trong sự kiểm soát của hắn.