Không biết cô bé Khánh Chi kia nói gì, chỉ biết khi Lưu Ly đã lau hết bịch khăn giấy bước vào lớp thì hàng chục cặp mắt đều tỏ ra khinh bỉ nhìn phía nó.
-Không ngờ nhìn mặt mũi ngây thơ dễ thương vậy lại là loại bắt cá hai tay.
Lại thêm giọng nói đầy thương xót vang lên.
-Chỉ tiếc cho hai nam thần, bị người ta dắt mũi mà không biết.
Lưu Ly nghiến răng trèo trẹo, hai tay khoanh trước ngực.
-Các hạ có gì bình tĩnh nói, đừng ngậm máu phun người. Tiểu nữ trước sau vẫn chỉ hướng về ý trung nhân họ Lê của mình, không hề có suy nghĩ đến nam nhân khác. Huống hồ, nam nhân kia cũng không tốt đẹp gì hà cớ gì ta phải cắm sừng lang quân của ta vì hắn?
Bên dưới lớp bị mấy lời thoại ảnh hưởng từ truyện cổ trang chọc cười ha hả. Khánh Chi mặt đỏ bừng, ấp úng nhìn nó
-Nhưng rõ ràng cậu ấy nói...
Lưu Ly mắng thầm trong bụng rồi lại ra vẻ thương xót cho cô bé xinh xắn, thiện lương này phải lòng tên não phẳng gian trá kia.
-Cậu không biết thật ra Tuấn Dương rất hay xấu hổ à? Cậu ấy là loại người có chết cũng không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Huống gì lúc đó tôi lại lỡ lời nói ra... Nên mới ra mớ lộn xộn này.
Cả hội à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Mấy người hồi nãy chỉ trích nó đều cố tình hướng mặt ra chỗ khác.
Ngay lúc Tuấn Dương đi vào lớp đã ngửi thấy mùi phấn khích pha lẫn ghen tỵ phảng phất, lại thấy ánh mắt giảo trá của nó ẩn ý cười, bất giác miệng hơi giật giật. Rồi rất thản nhiên bước về chỗ ngồi, tư thế đã sẵn sàng nghênh chiến.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT