Từ trong top người của hắn, có một người đàn ông trung niên giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ ngâu có phần ướt lệ, đang hướng ánh mắt về phía người đàn bà đang chĩa súng vào người đứa con gái mà ông yêu thương nhất.
"Lê Mỹ tại sao lại là bà???!!!"ông Trần không tin được người phụ này lại có thể vì hận thù mà làm ra những việc này.
"Ông Trần Hưng, ông đến rồi sao???!" bà Lê cũng chả lấy làm ngạc nhiên gì cả mà còn hỏi ngược lại.
"Bà đã đoán được tôi sẽ đến" ông Trần nhíu mày cả tin.
"Phải, tôi biết thế nào ông cũng sẽ đến, vì dù sao đứa con gái này là đứa con gái duy nhất của ông mà." bà ta nói xong nở nụ cười âm hiểm.
"Vậy dụ bắt cóc lúc trước cũng là bà, tại sao bà lại nhẫn tâm như vậy, bà có hận tôi thì nhắm vào tôi, đừng hại con tôi nữa, tôi xin bà đấy" ông Trần đau khổ khi nhớ lại năm đó, và càng đau hơn khi thấy người phụ nữ lúc xưa ông yêu đã trở nên thay đổi tàn độc, độc ác. Chỉ tội cho những đứa con gái của ông, phải gánh tội cho ông.
"Ông đau khi thấy hai đứa con gái yêu quý bị tôi hành hạ và giết chết đúng không. Vậy ông có xót, có đau, có cảm thấy lương tâm khó chịu không??? Khi ông cũng có đứa con gái, nhưng lại bỏ rơi nó, mặc cho nó tự sinh tự diệt, đã gạt bỏ nó sang một bên để có được cuộc sống êm đẹp bên gia đình mới." bà Lê vừa nói xong tất cả ánh mắt tập trung lên người bà ta.
Nhất là nó, tại sao bà ta nói vậy, còn một đứa con gái, để tự sinh tự diệt, bên gia đình mới???? Những câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Không lẽ người phụ nữ này có quan hệ đặc biệt với ba mình. Nó cứ suy nghĩ mãi như vẫn không dám tin được đây là thật.
Còn một người cũng bàng hoàng như nó, là Mỹ Tuyết chuyện gì vậy mẹ quen người đàn ông này sao, con gái không lẽ người đàn ông này là ba mình. Không..... không thể nào, không thể nào, đây không phải là sự thật. Cô ta không tin người ba đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ta từ khi mới lọt lòng, là đàn ông trước mặt này, nhìn bền ngoài ông ta khá phúc hậu nhưng tại sao lại bỏ cô ta, để cho cô ta sống gần ấy năm không biết được mặt ba mình. Làm cho cô ta luôn phải tự an ủi bản thân là ba mình đã chết rồi.
"Mẹ người đàn ông này là ai??" cô ta chỉ tay vào người đàn ông trước mặt, giọng nói run rẩy.
"Ông ta..... ông ta...." bà Lê cũng chẳng biết nói nhưng thế nào nữa, đành ngậm ngùi cắn răng nói "ông ta chính là ba con đó".
Chỉ một câu nói đã khiến cho hai người con gái phải trợn tròn mắt lên kinh ngạc, chẳng thể nói gì.
Cô ta từ từ quay lại nhìn thẳng vào ông Trần, đây là người ba ao ước của mình đây sao, người ba vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ mình sao, ông ta không xứng làm người ba của mình.
"Không ba tôi đã chết, chết từ khi tôi mới lọt lòng" hai hàng nước mắt cô ta chảy xuống khi nói những từ ấy ra, ông Trần rất đau nhưng không trách được, có trách là trách chính bản thân ông đã có lỗi với hai mẹ con Mỹ Tuyết.
"Ba xin lỗi" và cuối cùng ông cũng đã khóc và ngồi khụy xuống dưới đất. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này không khó có thẻ kìm nén được cảm xúc, nhưng hắn luôn quan sát tình hình để tìm mọi cách cứu nó.
Và đây chính là cơ hội khi bên Mỹ Tuyết lơ là, hắn địmh hành động cứu nó, nhưng chợt thấy ánh mắt của nó nhìn hắn rồi lắc đầu. Nó muốn nghe đầy đủ câu chuyện sự thật đằng sau chuyện này, nó phải biết, bà Lê này là ai, người tình hay người vợ trước của ba nó.