Sáng hôm sau, hai con thuyền một lớn một nhỏ rời khỏi Alabasta, Ace chuẩn bị kỹ càng tiếp tục hành trình tìm bắt Râu Đen.
- Ace!! Quyết định của chú mày anh sẽ không can thiệp, nhưng Râu Đen không đơn giản như mày và lão già kia vẫn nghĩ đâu. Hắn đã ẩn núp trên thuyền hải tặc Râu Trắng quá lâu rồi, nhưng vì sao đến hôm nay hắn mới ra tay giết hại đồng đội, trở mặt thành thù với các người?? Mày và lão già có nghĩ tới chưa??
Nghe giọng nói của Phong nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều, mọi người lập tức không dám náo loạn nữa, ngồi dẹp vào một góc tập trung ánh mắt nhìn Phong và Ace đang là tâm điểm, kể cả Luffy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cho nên cậu không hề hé miệng nửa lời.
Ace lần đầu tiên thấy Phong có biểu hiện trầm trọng như thế này, vốn cả hai đang cười nói vui vẻ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt đặt ra một vấn đề khó trả lời. Ace nửa hiểu nửa không dò hỏi.
- Ý anh là...
Phong không trả lời ngay mà ném qua cho Ace một bình rượu, hắn mặc kệ thương thế chưa lành một hơi uống cạn bình rượu trên tay.
- Uống đi!!
Không một ai hiểu Phong đang tính làm cái gì, Ace nghi hoặc nhưng không dám cãi, tương tự uống cạn rượu không chừa giọt nào.
Thấy Ace đặt bình rượu trống rỗng xuống Phong mới từ tốn mở miệng.
- Râu Đen trước mặt các thành viên băng hải tặc Râu Trắng luôn là người lễ phép, biết nghe lời đúng không??
- Vâng!!
- Hắn ẩn nhẫn mười mấy năm trời cho tới ngày hôm nay mới bộc lộ bộ mặt thật, mày nghĩ không lẽ hắn không có sự chuẩn bị kỹ càng sao?? Liệu mày có suy nghĩ tới chuyện vì sao hắn lại chờ tới bây giờ mà không phải là trước đó?? Nên nhớ, khoảng thời gian trước thời đại hải tặc thế hệ mới vẫn chưa hề nổi trội như lúc này đâu.
Nghe đến đây, Ace mới cảm thấy sự việc không đơn giản như hắn nghĩ, ít nhất Râu Đen thâm sâu hơn vẻ bề ngoài mà gã thể hiện rất nhiều. Suy nghĩ chốc lát, Ace trả lời.
- Không lẽ tên khốn đó chờ đợi thực lực bản thân đủ mạnh rồi mới hành động??
- Nghe hợp lý đấy, nhưng không phải vậy...chú mày biết Shanks tóc đỏ chứ??
- Ông ta là Tứ Hoàng, em đương nhiên biết rồi!
Nghe Phong nhắc đến Shanks, Luffy lập tức hiếu kỳ lặng yên nhích cái mông lại gần hai người hơn. Phong hoàn toàn không để ý đến Luffy, hắn nhìn thẳng vào mắt Ace trầm giọng nói từng chữ.
- Nếu biết Shanks là Tứ Hoàng vậy thì chắc chắn phải hiểu ông ta mạnh như thế nào, đúng không?? Có Luffy ở đây, hồi nhỏ nó đã tiếp xúc với Shanks một thời gian dài, có lẽ sẽ để ý đến vết sẹo nơi mắt trái ông ta chứ??
- Vâng!! Vâng!! Em có hỏi chú Shanks vết sẹo từ đâu mà có, chú ấy chỉ bảo đó là một sự sỉ nhục cho nên không muốn nhắc lại.
Luffy há to miệng giơ tay phát biểu, điều gì liên quan đến Shanks cậu cũng đều để ý tỉ mỉ, vết sẹo đó tự nhiên không thể thoát khỏi.
Khẽ gật đầu, Phong nói tiếp.
- Không sai, ở địa vị của Shanks thì vết sẹo đó không khác gì là một sự sỉ nhục, nếu là anh thì anh cũng sẽ khinh thường nó như ông ấy. Bởi vì kẻ gây nên chính là Marshall D. Teach và hiện tại người ta gọi hắn là Râu Đen, một con độc xà núp trong bóng tối chờ đợi cơ hội để cắn ngược chủ nhân của mình.
- Là hắn làm sao?? Nói vậy có nghĩa là tên Teach đó không hề yếu từ trước, lý do mà hắn chờ đợi chính là một cơ hội có thể trở mình, đạt được mục đích nào đó của hắn...
Ace có chút giật mình, hắn không ngờ Râu Đen lại thuộc kiểu người kiêu hùng như vậy. Bất quá ý định trong lòng Ace vẫn không hề thay đổi, tội lỗi mà Râu Đen đã gây ra bắt buộc phải nhận sự trừng phạt thích đáng.
Dường như nhận ra tâm ý của Ace, Phong cũng không tỏ ra thái độ gì bất thường mà chỉ nhẹ giọng dặn dò.
- Tính chú mày anh biết rõ, cho nên đã quyết đi thì anh tự nhiên không ngăn cản, nhưng hãy nhớ lấy, dù hậu quả có lớn đến đâu thì anh vẫn luôn gánh vác cho mày, chỉ cần mày không chết, chỉ cần mày còn một hơi thở thì anh nhất định vẫn giúp mày sống tiếp, bởi vì chỉ có sống sót mới tạo nên được điều kỳ diệu, thực hiện ước mơ của mình.
- Bình rượu vừa rồi anh với mày uống, anh không muốn nó là lần cuối chúng ta uống rượu cùng nhau, vì vậy mày nhất định...phải sống đấy.
Nghe đến chữ cuối cùng, hai mắt Ace đã rưng rưng nhìn nụ cười hiền từ trên mặt Phong, sống trên đời có một người anh, một người em, một người bạn và cả một gia đình quan tâm yêu thương mình, vậy thì còn điều gì hối tiếc nữa.
Cố nén xúc động Ace mỉm cười gật đầu sau đó nhảy xuống chiếc thuyền con của mình chậm rãi rời đi.
Chờ khi Ace đi khuất dạng, Phong mới từ từ đứng dậy, hắn cũng nên rời đi thôi, tiếp tục ở trên thuyền Luffy chỉ tổ cản trở cuộc hành trình của cậu.
Nhận ra suy nghĩ của Phong, Robin đứng bên cạnh hắn có chút không nỡ nhẹ giọng hỏi.
- Anh phải đi rồi à??
- Ừ!! Yên tâm, tại cửa ra vào nửa sau Đại Hải Trình, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở đó anh sẽ tặng cho mấy đứa một món quà.
Phong rất tự nhiên xoa đầu Robin, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, ai thắc mắc thì cứ mặc kệ, Robin không ngại sao hắn phải ngại chứ.
Trừ Sanji buồn đến chảy nước mắt ra thì những người còn lại đều không để ý mấy, riêng Luffy não cao su thì tươi cười không hề biết tình cảm giữa hai người, cậu vô tư vẫy tay chào tạm biệt.
- Lúc gặp lại, em nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều bởi vì em sẽ là người trở thành Vua Hải Tặc. Shishishishi!!!
- Hy vọng chú mày đừng chỉ có cái miệng, anh mong chờ ngày đó lắm đấy.
- Đi thôi!!
Dứt lời Phong xoay người nhảy lên chiến hạm khổng lồ, Smoker, Tashigi, Death, Shinai, Surudoi năm người đồng loạt theo sau lưng hắn.
Chiếc chiến hạm hải quân khổng lồ dần biến mất khỏi tầm mắt băng hải tặc Mũ Rơm.
- Nào các cậu!! Chúng ta tiến tới đảo tiếp theo thôi!!!
- Yooo!!!...
Robin thu hồi ánh mắt ưu thương để cùng vui vẻ với đại gia đình mới, nàng biết nàng có hành tình của nàng, hắn cũng có hành trình của hắn, chỉ khi nào hai người hoàn thành xong ước mơ của mình thì mới có thể chính thức được ở bên nhau. Thay vì tiếc nuối chi bằng tận hưởng cuộc sống hiện tại, xem như lưu giữ kỷ niệm đẹp thời thiếu nữ trước khi về nhà chồng đi. Có suy nghĩ tích cực, tâm tình Robin tươi tỉnh hơn hẳn, nàng cười nói với thành viên Mũ Rơm vô cùng tự nhiên.
...
Trên chiến hạm hải quân, Tashigi lúc này đứng trước mặt Phong cúi thấp đầu nghe lời khuyên từ hắn.
- Cô gái nhỏ! Cô xác định đi theo tôi chứ?
Không đợi Tashigi trả lời, Phong tiếp tục nói.
- Chúng ta phải nói rõ một chút, cô là cô gái tốt, có chí hướng tốt, tôi không muốn cô vì quyết định hôm nay của mình mà ngày sau phải hối hận. Vì vậy tôi cần sự khẳng định chắc chắn đâu ra đó. Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ bù lại sẽ không hỗ trợ cô thực hiện ước mơ của mình, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, tôi không tốt đẹp như vẻ ngoài đâu.
Khiến Phong bất ngờ là lần này Tashigi không do dự một khắc nào, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Phong nói, giọng điệu cực kỳ kiên định.
- Hãy cho tôi theo ngài, tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ, vì chỉ có kẻ mạnh mới đảm bảo công lý được thực thi.
- Được!! Vậy từ nay đừng gọi tôi là Đô đốc nữa, cứ gọi thuyền trưởng là được rồi, xưng hô kính cẩn quá tôi không thích.
- Vâng!! Thuyền trưởng!!
Tashigi gật đầu, sau chuyện lần trước, nàng hiện tại có một niềm tin khá mù quáng vào Phong, hắn từng nói điều vô lý làm cho nàng không tin, thậm chí là thất vọng nhưng không ngờ đó lại là sự thật, bây giờ Phong nói những điều có thể xảy ra thì làm sao Tashigi có lý do để không tin đây.
Nhìn lướt qua vị trí đứng của đám người Smoker, Tashigi cảm thấy hơi khó hiểu vì sao bọn họ lại đứng cách xa Phong như vậy, cánh tay đắc lực của hắn đáng lý phải ở ngay bên cạnh mới hợp lý chứ.
Đối với cái nhìn quái dị của Tashigi, đám Smoker ngoại trừ cười khổ ra thì không biết làm gì hơn.
Phong bật cười một tay bưng bình rượu hớp một ngụm, tay còn lại ngoắc Tashigi tới.
- Đến đây ngồi đi, tôi không có sở thích biến thái cho nên bọn họ không dám ở gần tôi đâu, nhưng con gái thì được phép nha. Hahaha!!! Tôi rất thích có phụ nữ ở bên cạnh, hám gái chăng?...có lẽ là đúng.
Như vậy cũng nói được??? Mấy người Smoker trợn mắt bất lực, tính cách vị thủ trưởng này của bọn họ thật sự quá quái dị, khó mà lường được.
Tashigi ngượng chín mặt, hai gò má lúng liếng đỏ bừng, tuy nhiên rất nhanh nàng mang gương mặt kiều mị đó tiến tới ngồi bên cạnh Phong, chả ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.
- Uống không??
Phong mỉm cười đưa bình rượu cho Tashigi, nàng hơi e thẹn sau đó tiếp lấy uống một ngụm lớn.
Lắc lắc đầu, Phong bỏ qua chuyện với Tashigi, hắn hướng Smoker hỏi.
- War thế nào??
- Hắn đã tỉnh và đang ở dưới khoang thuyền thưa thuyền trưởng.
Smoker thở ra một ngụm khói nhẹ giọng thông báo, Phong gật đầu vẫy tay ra hiệu.
Hiểu ý, Smoker biến thành làn khói dày đặc bay thẳng xuống khoang thuyền, vài phút sau không cần hắn bắt giữ hay gì khác, War vẫn tự giác bước tới trước mặt Phong mà không làm ra hành động chống cự.
Ánh mắt War nhìn Phong vừa có chút không phục, vừa tràn ngập chiến ý, giọng nói của hắn hơi khàn khàn chậm rãi vang lên.
- Đánh với tao một trận nữa, sau đó mạng của tao sẽ là của mày, vĩnh viễn không bao giờ tao làm phản như những thế lực trước đây.
Phong mỉm cười lắc đầu.
- Mày không nhận ra sao?? Lúc đánh nhau với mày tao có làm gì khác ngoại trừ đứng im một chỗ đấm đá thuần túy với mày không??
War cau mày khó hiểu, bất quá rất nhanh hắn đã nhận ra điểm mấu chốt bên trong, gã có chút thất thần hô lên.
- Mày không đánh hết sức với tao???
- Sai!! Tao đã dùng tất cả những gì mình có để đánh với mày rồi!!
- Vậy rốt cục ý mày là gì???
War như lọt vào trong sương mù, Phong càng nói càng khiến hắn mù mờ khó hiểu. Phong khẽ cười nhẹ giọng nói một câu.
- Đơn giản, thực lực hiện tại của tao không bằng lúc đỉnh phong.
- Mày tự phong bế???
Là một võ sư, War lập tức nhận ra vấn đề nơi Phong, có điều lý do này thực sự đã thuyết phục hắn, bởi vì ở quê nhà của War không ít cao thủ tự phong bế sức mạnh của mình để chờ đợi giả heo ăn thịt hổ, chuyên làm các loại chuyện mờ ám. Còn để đột phá giới hạn như Phong thì không có một ai, và trên hết là War không biết việc này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT