Một nắm đấm khổng lồ được tạo nên từ lửa lao tới trước mặt Smoker, sức công phá kinh khủng ẩn chứa bên trong thật khó có thể hình dung, gần như toàn bộ hơi nước ít ỏi xung quanh đều bị bốc hơi hết.
Người dân trong khu vực chiến đấu của Ace và Smoker đã sợ hãi bỏ của chạy lấy người từ lâu, binh lính hải quân bình thường cũng nhận lệnh của Smoker, phối hợp với Tashigi đuổi theo băng hải tặc Mũ Rơm, trận quyết đấu này không phải là đẳng cấp mà bọn họ đủ tư cách tham dự.
- Nếu mi đã muốn bị bắt đến như vậy thì ta sẽ toại nguyện cho mi!!
Sắc mặt Smoker lạnh lùng nhìn hỏa quyền khổng lồ đang lao đến, thời điểm nó sắp chạm được vào người thì Smoker biến mất tại chỗ. Soru!!!
- Ace!! Vì sao mi phải giúp thằng nhãi mũ rơm đó!!
Bên tai Ace bỗng vang lên giọng nói cùng tiếng gió rít, trong khoảnh khắc bất cẩn vì quá tự tin vào năng lực của mình, Ace bị một gậy đánh bay, khóe miệng phun ra ngụm máu tươi.
- Đá biển??
Thực lực Ace rất mạnh, một gậy vừa rồi chạm được vào người hắn là nhờ cây gậy làm từ chất liệu "Hải Lâu Thạch", tuy nhiên chỉ bấy nhiêu làm sao gây nên thương tổn thực chất cho Ace?
Ở trên không trung lộn hai vòng hoàn mỹ, Ace tiếp đất bằng hai chân chứ không phải nện cả người xuống như trong tính toán.
Mỉm cười thích thú, Ace dùng ngón tay chỉnh lại cái mũ bị lệch sau đó chỉ về phía Smoker trước mặt.
- Higan!!
Đầu hai ngón tay bốc lên hỏa diễm màu vàng chói mắt sau đó tựa như một khẩu súng tiểu liên, điên cuồng bắn ra vô số viên đạn lửa mang sức nóng nung chảy mọi thứ.
Smoker nhìn cũng không thèm nhìn, khinh thường hừ lạnh một cái, thân hình hắn lập tức hóa thành làn khói mơ hồ, luồng đạn nguy hiểm rợn tóc gáy kia dễ dàng xuyên phá đám khói Smoker.
Hệ Logia kinh khủng khiến người khác ức chế nhất chính là ở điểm này đây. Smoker không hề bị mảy may sức mẻ gì, hắn thong thả ngưng tụ lại thân thể tay lăm lăm gậy đá biển bước tới gần Ace.
- Cái đầu mi trị giá 550 triệu, ta không quan tâm, nhưng bởi vì mi là hải tặc và giúp đỡ đám mũ rơm chạy trốn cho nên ta không thể tha cho mi được nữa.
- White Launcher!!
Thân hình vừa ngưng tụ của Smoker dùng tốc độ mắt thường khó thấy tỏa ra thành một đám khói khổng lồ bao phủ cả con phố, chỉ duy nhất cái đầu hắn là còn hình thù, ngoài ra không thấy một bộ nào khác ngoại trừ khói.
- Thợ săn trắng, cái tên rất hợp với mi đấy! Thật sự ta cũng rất muốn chiến một trận ra trò với mi, nhưng mục đích của ta ở đây không phải để làm việc này...
Ace dường như không quan tâm chiêu thức khủng bố của Smoker, hắn tươi cười nhận tội sau đó biến ảo hai tay, một cơn lốc bằng lửa khủng khiếp được sinh ra chỉ trong vài giây.
- Enjoumou!!
Hai tay Ace chụp mạnh xuống đất, lập tức cơn lốc hỏa diễm kia khởi động từ tay hắn tự động lan tỏa tạo thành một vòng tròn lửa cự đại nhốt Smoker vào trong.
Smoker hiểu ra chuyện gì, sắc mặt đại biến phun điếu cigar trong miệng ra mắng to.
- Tên khốn kiếp!!! Con mẹ nó, không ngờ mi lại là một tên hèn nhát. Có gan ở lại chơi với ta!!!
- Hahaha!! Xin lỗi nhé, ta không có thời gian, lần khác sẽ nghiêm túc đánh với mi một trận.
Bên ngoài vòng lửa, Ace theo thói quen túm lấy cái mũ cười cười xoay lưng rời đi, gặp mặt ôn chuyện cùng Luffy vẫn là quan trọng nhất.
...
Cách bờ biển Nanohana mấy trăm mét, thuyền Going Merry mang theo đoàn hải tặc Mũ Rơm vừa may mắn trốn thoát sự truy đuổi của hải quân.
- Luffy!! Người hồi nãy là anh cậu à??
- Đúng vậy!! Anh tớ đấy.
- Vậy để anh cậu lại liệu có ổn không, hải quân đông lắm đấy, còn có cả lão khói kia nữa.
- Không sao!! Anh tớ mạnh lắm, anh ấy sẽ thoát ra được yên tâm đi.
Đối với chuyện Ace bọc hậu dùm, Luffy không có nửa điểm lo lắng, cậu tin tưởng vào sức mạnh của Ace như thể tự tin rằng mình nhất định trở thành vua hải tặc vậy.
Luffy đã nói vậy, những người còn lại cũng không có ý kiến nữa, bất quá không ai không tò mò về năng lực ác quỷ đáng sợ mà Ace thể hiện cả.
- Hình như anh cậu ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên thì phải.
Luffy hào hứng định mở miệng tiếp tục khoe khoang thì ở đằng sau bỗng phát ra tiếng động, rất nhanh một thân ảnh đơn bạc nhảy lên ngồi chồm hổm trên lan can thuyền.
- Mày định nói gì anh đấy Luffy??
Nghe giọng nói quen thuộc, Luffy mừng rỡ xoay người chống nạnh cười tít mắt nhìn Ace.
- Anh Ace!!!
- Haha!! Cám ơn mấy đứa thời gian qua chăm sóc cho thằng nhóc khó nuôi này nhé, hy vọng sau này mọi người tiếp tục chiếu cố đừng để nó gây ra sự tình gì không thể giải quyết được.
Vừa nói Ace vừa cúi đầu thể hiện lòng cảm ân chân thành nhất.
Trước sự ngưỡng mộ của đám thành viên Mũ Rơm Ace mỉm cười âu yếm nhìn cậu em trai lâu ngày gặp lại, trong mắt là một mảnh thương yêu, bao che lộ rõ, hoàn toàn không vì người lạ mà giấu diếm.
Luffy có chút hiếu kỳ dò hỏi.
- Anh Ace, sao anh lại đến đây??
- Hà hà!! Chú mày đoán xem, anh tới đây là vì có người dặn đấy.
Đối với câu hỏi của Luffy, đám người Zoro cũng khá tò mò, bất quá Ace lại ra vẻ thần bí không tiết lộ ngay.
Luffy ban đầu có chút hào hứng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng toát hết mồ hôi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái tên gì. Luffy thè lưỡi giơ hai tay đầu hàng.
- Em thua!! Anh nói luôn đi, đừng bắt em suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều làm em lại đói rồi này, em phải đi kiếm cái gì ăn đã. Sanji có gì ăn được không??
- À..ừ...!! Cậu đợi tí, tớ đi làm đây.
Tuy nhiên Luffy vừa xoay người bước được vài bước thì Ace đột nhiên bật cười khó hiểu, giọng nói trách móc kèm theo chút hoài niệm.
- Mày đúng là thằng nhóc kém cỏi, có tí vậy cũng nghĩ không ra. Đừng nói với anh rằng mày đã quên anh ấy rồi nhé??
Nghe đến hai từ "anh ấy" bàn chân của Luffy khựng lại giữa không trung, nhìn chẳng khác gì bấm nhầm nút pause vậy.
Phải mất tận mười giây Luffy mới hoạt động trở lại, có điều việc đầu tiên cậu làm không phải là tiếp tục đi kiếm thức ăn mà là sử dụng tốc độ mắt thường khó thấy chộp lấy bả vai của Ace. Vẻ mặt Luffy mếu máo sắp khóc tới nơi hỏi dồn.
- Người anh nói có phải là anh Phong không??? Là anh ấy đúng không??? Thật sự là anh Phong???
Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper ngạc nhiên trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Luffy thất thố đến mức không kiềm chế được bản thân như vậy, xem ra người anh trai này rất quan trọng với Luffy.
Không để Luffy thất vọng, Ace gật nhẹ đầu mỉm cười.
- Chính xác, là anh cả của chúng ta, anh ấy bảo anh tới Alabasta để đoàn tụ cùng nhóc, có lẽ ảnh đang trên đường đến đây rồi, chỉ cần chờ thêm vài ngày nhất định chúng ta sẽ được gặp nhau. Hơn nữa...
- Hơn?? Hơn cái gì nữa, anh mau nói đi...
Luffy gấp gáp lắc lắc thân hình Ace, cậu không thể chờ đợi để nghe được tin tức về Phong nữa, nếu không cậu sẽ mất tinh thần không ăn uống được gì mất.
- Đừng có lắc anh nữa!! Anh ấy còn nói Sabo chưa có chết, cậu ấy vẫn còn sống ở đâu đó ngoài đại dương.
- Sabo?? Anh Sabo??... Anh Sabo chưa chết??? Uwaaaa....!!!
Lượng thông tin rốt cục vượt ngoài sức chịu đựng của Luffy, cậu lao tới ôm chặt lấy Ace khóc lấy khóc để.
Ace bất đắc dĩ vỗ vỗ lững Luffy, để mặt cậu khóc cho thoải mái, những người còn lại nhìn nhau cười khổ, gia đình Luffy không ngờ lại nhiều anh em như vậy, đây cũng là lần đầu họ được nghe cậu nhắc đến.
Sau hồi lâu khóc lóc om sòm, Luffy sụt sịt buông Ace ra sau đó như nhớ đến chuyện gì hai mắt bừng sáng hỏi gấp.
- Anh Phong bây giờ như nào, anh ấy vẫn mạnh như lúc chúng ta còn nhỏ chứ??
- Ồ! Luffy!! Anh Phong đó của cậu không lẽ mạnh lắm à? Mạnh hơn cả cậu á??
Nami thay mặt mọi người hỏi ngay một câu mà ai cũng thắc mắc, bởi vì trong mắt họ Luffy đã là một thứ quái thai, sống dai như đĩa rồi.
Luffy nhanh nhảu gật đầu trả lời với giọng đương nhiên.
- Mạnh!! Hồi còn nhỏ tớ cùng anh Ace, anh Sabo ba người đánh nhau với anh Phong, chịu được nhiều lắm là vài chiêu, tớ yếu nhất, mỗi lần anh ấy chỉ đấm có một cái liền nằm bẹp dí...Hahaha!! Võ của tớ lợi hại như ngày hôm nay cũng nhờ một phần anh Phong chỉ dạy đó.
- Một đấm???
Mọi người giật mình kinh hô, không cần phải mạnh như vậy chứ, bất quá nghĩ nghĩ một lát họ đều không cảm thấy có gì quá kinh khủng nữa, căn bản khi đó Luffy còn quá nhỏ, không chịu được một đấm của người trưởng thành thì có gì là lạ.
Bất quá câu nói tiếp theo của Ace làm mọi người chết đứng không chừa một ai.
- Anh Phong á?? Haha, cứ nên gọi anh ấy là quái vật thì đúng hơn, tháng trước là lúc anh mày gặp lại anh Phong, chú mày biết gì không, anh vốn nghĩ bố già của anh, Tứ Hoàng Râu Trắng đã là người đàn ông mạnh nhất thế giới không có đối thủ rồi. Không ngờ lúc giao chiến anh Phong của chúng ta lại đánh ngang tay với ông ấy đấy.
Đánh ngang tay Tứ Hoàng Râu Trắng??? Những lời Ace vừa nói chẳng khác gì sấm nổ bên tai mọi người, ý thức thậm chí đình chỉ vài giây, kể cả Vivi đã gặp qua Phong cũng không ngoại lệ, lần trước nàng nghe Phong nói Kaido thế này thế kia chỉ tưởng là lấy dẫn chứng so sánh với Crocodile thôi, nào ngờ hắn không những gặp mà còn đánh nhau với những tồn tại bậc đấy.
Mãi hồi lâu mới có tiếng hít hơi khí lạnh vang lên chấm dứt không khí yên tĩnh đáng sợ.
- Anh của cậu quả là quái vật không sai!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT